daminhthanhtam.com

13.Thư gửi Viện Mẫu và Nữ Tu Niccolosa, Đan Viện Santa Marta, tại Siena

17.11.2022 Thư Thánh Catarina

PHẦN II

 

CÁC THƯ VIẾT TỪ CUỐI NĂM 1374

TỚI CUỐI NĂM 1375

(TỚI CUỐI SỨ VỤ CỦA CATARINA TẠI PISA)

 

Tháng 5-1374, Catarina thực hiện cuộc thăm viếng đầu tiên tới Florence, nơi họp Tổng hội Dòng Đaminh. Cha Raimondo Capua được chỉ định là cha giải tội và linh hướng của Catarina. Sau khi Tổng hội kết thúc, Catarina trở về Siena. Thành phố đang bị nhấn chìm bởi cơn Dịch Đen. Catarina và các môn đệ dành cả mấy tuần để chăm sóc bệnh nhân và chôn cất người chết. Việc viết thư kỳ này được hoãn lại và chỉ được tiếp tục vào cuối năm 1374.

Sau khi cơn dịch lắng dịu, Catarina được một thời gian yên tĩnh: trong vài tuần Catarina ở với các môn đệ tại tu viện Đaminh ở Montepulciano cách Siena 15 dặm về phía đông nam. Vào đầu năm 1375, Catarina nhận lời mời tới Pisa và gần hết cả năm ở đây để cỗ võ cuộc Thập tự chinh do Đức Gregorio XI khởi xướng. Chị cũng dùng ảnh hưởng của mình để ngăn cản Cộng hòa Tuscany không tham gia vào đội quân chống Đức Thánh cha do Visconti di Milan lãnh đạo.

Các phụ nữ vẫn thỉnh thoảng làm thư ký giúp Catarina nhưng chị đã bắt đầu dùng các môn đệ khác.

 

 

13. THƯ GỬI VIỆN MẪU VÀ NỮ TU NICCOLOSA,

ĐAN VIỆN SANTA MARTA, TẠI SIENA

 

  • Mã số thư: T30/ G150/ DT1
  • Người nhận: Đan viện Santa Marta được thành lập năm 1328, tọa lạc tại Làng Mới của San Marco, thành Siena.
  • Thời gian: Gần tháng 5-1374.
  • Nội dung chính: Khuyến khích sống thánh thiện trong cộng đoàn nữ tu, qua việc sống đức ái và sửa lỗi huynh đệ.

 

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh.

Thưa Mẹ rất đáng kính yêu, và Niccolosa - con gái thân mến,

Con là Catarina, một tôi tớ vô dụng của Đức Giêsu Kitô và của quý vị nữa, con muốn làm cho quý vị công việc của một tôi tớ trong việc phát ra và thu về. Vì thế, con muốn liên tục đưa quý vị đến trước sự hiện hiện của Đấng Cứu Độ dịu hiền, và một khi con đưa quý vị tới đó, chúng ta sẽ xin Chúa đức ái khôn tả để được ơn trở lại, làm những công việc khác mà các tôi tớ vẫn làm. Với cách thức này, chúng ta sẽ tiến đến việc nhận biết chính mình và Thiên Chúa.

Con không nghĩ rằng có thể có nhân đức hay sự tròn đầy của ân sủng, mà lại không lưu lại trong căn phòng của trái tim và linh hồn chúng ta, nơi ấy chúng ta sẽ có được kho tàng là sự sống. Con có ý nói đến vực thẳm thánh thiện là sự hiểu biết thánh thiện về bản thân và về Chúa. Quý vị rất thân mến, từ sự hiểu biết thánh thiện này phát sinh ra chính sự chê ghét rất thánh thiện khiến chúng ta kết hợp chính mình với Đấng Chân Lý nguyên thủy, vĩnh cửu, và tối cao. Bởi vì chúng ta nhận ra rằng, chính chúng ta là nền tảng xấu xa của sự dối trá, là những tác nhân của những gì không hiện hữu.

Sự chê ghét này sẽ làm cho chúng ta công bố lòng nhân hậu của Thiên Chúa bằng tiếng kêu từ trái tim: “Chỉ mình Chúa là Đấng tốt lành. Người là biển của sự bình an, là nơi phát sinh sự hiện hữu của tất cả mọi sự.” Tội lỗi thì không có sự hiện hữu, con muốn nói là tội không ở trong Thiên Chúa. Đây là những gì Đấng Chân Lý tối cao đã nói với một tôi tớ vô dụng của Người: “Ta muốn con là một người yêu của tất cả mọi sự bởi vì tất cả đều tốt, hoàn hảo và đáng được yêu. Ta, Đấng Nhân Hậu tối cao, đã làm ra tất cả, tất cả nhưng trừ tội lỗi. Hỡi ái nữ yêu dấu, tội lỗi không có ở trong Ta, bởi vì nếu nó ở trong Ta, nó đã xứng đáng với tình yêu.” Ôi Đức Ái vô bờ bến! Ngài muốn chúng con ghét bỏ chính mình, chỉ vì ý chí gian tà của chúng con mà nguồn cội của nó không tồn tại nơi Ngài.

Vì thế quý vị rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô, chúng ta hãy chạy, chạy, chạy theo con đường của sự thật – đó là sự chết! Nếu quý vị hỏi con: “Chúng ta sẽ chết cho cái gì?” con sẽ nói cho quý vị biết. Chúng ta hãy kêu lên cùng với vị Tông đồ: “Hãy chết cho ý chí gian tà của chúng ta!” Phaolô yêu dấu đã nói gì? “Hãy trừng trị những chi thể của anh em” (x. Cl 3,5). Tuy nhiên, khi nói về ý chí, Phaolô không có ý nói đến việc trừng trị, nhưng còn hơn thế nữa, ngài muốn ý chí phải được giết chết. Ôi tình yêu đáng trân trọng và ngọt ngào nhất! Con không thể thấy câu trả lời nào khác ngoài việc thấy lưỡi gươm trong linh hồn và trái tim của Chúa. Lưỡi gươm ấy là sự gớm ghét tội lỗi, là tình yêu Chúa dành cho vinh danh Chúa Cha và ơn cứu độ của chúng con. Ôi tình yêu ngọt ngào, chính lưỡi gươm này đã đâm thấu linh hồn và trái tim của Mẹ Người - Đức Maria. Người Con đã bị lưỡi đòng đâm thâu cách thể lý và Mẹ Người cũng vậy, bởi vì thân xác của Con Mẹ cũng là của Mẹ. Điều này chỉ đúng từ khi thân xác đó là của riêng Mẹ: Chúa Giêsu đã nhận thân xác từ nơi Mẹ.

Ôi ngọn lửa của đức ái! Ở đây con thấy một sự hiệp thông khác. Đức Giêsu giờ đây có một thân xác của một con người, và với dấu ấn của Chúa Thánh Thần, Đức Maria giống như sáp nóng lãnh nhận dấu ấn về ước muốn yêu thương cho ơn cứu độ của chúng con. Bằng dấu ấn ghi khắc ấy mà Ngôi Lời đã nhập thể. Như một cây của lòng thương xót, Đức Maria lãnh nhận nơi mình chính linh hồn của Chúa Con – linh hồn ấy đã bị tiêu hao, bị thương tích, bị đâm thâu bởi ý muốn của Chúa Cha. Như một cây tiếp nhận mảnh ghép, Đức Maria bị thương tích bởi con dao của yêu-ghét. Ghét và yêu giờ đây gia tăng cao độ nơi Mẹ và nơi Người Con đến nỗi Chúa Con chạy đến cái chết vì Người quá ước mong để ban sự sống cho chúng ta. Cơn đói khát và ước muốn vâng phục Chúa Cha của Chúa Con lớn lao vĩ đại đến nỗi Ngài để qua một bên bất kỳ mối quan tâm ích kỷ nào cho bản thân để chạy đến thập giá. Người Mẹ rất đáng kính và dịu dàng của Người cũng làm như vậy. Mẹ luôn sẵn sàng từ bỏ tình yêu tự nhiên của Mẹ dành cho người Con của Mẹ. Không như những người Mẹ khác thường làm là ngăn cản con mình khỏi cái chết, Đức Maria thậm chí sẵn sàng biến mình thành cái thang; Mẹ muốn Đức Giêsu chết. Điều này không có gì ngạc nhiên vì Mẹ đã bị bắn trúng bởi mũi tên của tình yêu cho ơn cứu độ của chúng ta.

Quý vị rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô, nếu hiện tại chúng ta vẫn chưa được đốt cháy bởi ngọn lửa khao khát thánh thiện của Đức Maria và Đức Giêsu con Mẹ, thì giờ đây xin cho chúng ta đừng cứng lòng nữa. Con khẩn nài xin quý vị nhân danh Đức Kitô chịu đóng đinh: hãy để hòn đá này được tan chảy trong dòng máu nóng đang tuôn tràn của Con Thiên Chúa, dòng máu ấy đủ ấm để làm tan chảy sự cứng lòng và băng giá của bất cứ trái tim nào. Làm cách nào chúng ta được tan chảy? Chỉ có thể theo cách mà chúng ta đã nói ở trên: với ghét và yêu. Đây là điều Chúa Thánh Thần hoạt động khi Người ngự vào linh hồn. Sau khi thúc giục quý vị, con yêu cầu quý vị hãy tỏ ra sẵn sàng để bị đâm thâu bởi lưỡi gươm này.

Nếu quý vị hỏi làm thế nào để tỏ ra sự sẵn lòng này, thì con xin trả lời rằng trong con mắt Chúa có hai cách. Trước hết, quý vị hãy muốn những điều không theo cách của riêng mình, nhưng theo cách của Chúa. Sau đó, quý vị sẽ cởi bỏ ý riêng để mặc lấy ý Chúa. Vì thế, như quý vị đã viết cho con ước mong con viếng thăm, con muốn quý vị hãy làm dịu lòng khao khát này bằng ách ngọt ngào của Con Thiên Chúa. Sau đó, quý vị sẽ chấp nhận tình huống này cũng như mọi tình huống khác cho dù chúng có khó khăn thế nào đi nữa, bởi vì nhận ra rằng tất cả đều mang lại điều tốt lành cho chúng ta. Xin hãy chấp nhận mọi hoàn cảnh với lòng kính trọng.

  1. một cách khác nữa là việc phục tùng của quý vị đối với ách của đức vâng phục thánh thiện. Cách riêng, viện mẫu phải tỏ ra sẵn sàng vâng phục Thiên Chúa bằng việc ghé vai vác gánh nặng mà Thiên Chúa đặt để nơi viện mẫu là gánh nặng của việc điều hành những con chiên nhỏ của Chúa. Và ngay cả khi viện mẫu thường thấy mình bị bao vây bởi sự chống đối, đừng để điều đó cản trở viện mẫu trao ban cho tha nhân những nỗ lực tốt nhất vì vinh danh Thiên Chúa.

Con nhận thấy rằng điều này chính là con đường mà các môn đệ của Chúa đã hành động. Họ đã coi nhẹ tất cả những an ủi về tinh thần và vật chất. Niềm an ủi lớn nhất đối với họ chính là ở lại với người Mẹ của sự bình an, người Mẹ của Con Thiên Chúa, và ở lại với nhau. Thế nhưng, được mặc chiếc áo cưới của Thầy, họ đã chấp nhận mọi gánh nặng và tủi nhục cho đến chết vì danh Thánh Chúa và ơn cứu độ của tha nhân. Vì thế họ đã phải sống xa nhau. Vì thế họ đã coi nhẹ việc an ủi và đón nhận mọi đau khổ. Đây cũng chính là điều mà con muốn quý vị sống như vậy.

Nếu quý vị hỏi con đâu là mối quan tâm lớn cần phải có đối với những điều chóng qua, con sẽ trả lời rằng vật chất chỉ là tạm bợ với tư cách chúng ta làm ra chúng. Con đã nói với quý vị rằng tất cả mọi sự đều đến từ Đấng Nhân Hậu tối cao, nên mọi sự đều tốt lành và hoàn hảo. Con không muốn quý vị trốn tránh công việc khó khăn vì nghĩ rằng những điều này chỉ là tạm bợ chóng qua. Con muốn quý vị lưu tâm cách ý thức hơn và nhắm thẳng đến chính điều Chúa muốn.

Trên tất cả mọi sự, quý vị hãy quan tâm đến linh hồn của các chị em. Như thánh Bernado nói: “Đức ái thì không lừa dối trong việc khen ngợi, cũng không ghét bỏ khi sửa lỗi cho nhau.” Vì thế, quý vị hãy kiên quyết cư xử thẳng thắn, nghiêm nghị, khi sửa phạt hoặc khen ngợi như địa vị của quý vị đòi hỏi. Đừng chậm trễ trong việc sửa lỗi huynh đệ. Cho dù là lỗi nặng hay nhẹ, họ sẽ bị trừng phạt tùy theo năng lực của mỗi người. Nếu một người có khả năng vác năm ký, đừng chất lên vai chị ấy mười ký, nhưng hãy chấp nhận khả năng chị ấy có thể cho đi. Còn về phần những người khác, con nài xin họ, nhân danh Đấng đã trở nên một con người để mang tất cả những nỗi khốn khổ của chúng ta, hãy cúi đầu qua cánh cửa thấp của sự vâng phục thánh thiện, để họ sẽ không bị vỡ đầu bởi ý chí kiêu căng của họ.

Quý vị rất thân mến, đừng để việc sửa lỗi trở nên gánh nặng cho quý vị. Ôi nếu quý vị biết được rằng Chúa sẽ sửa lỗi nghiêm khắc biết bao nếu linh hồn nào khinh thường việc sửa lỗi ở đời này! Do đó, tốt hơn hết là hãy để sự chểnh mảng, ngu xuẩn, và thiếu sự vâng phục vì lòng yêu mến của chúng ta được trừng phạt qua việc sửa lỗi ở đời này còn hơn là bị trừng phạt nghiêm thẳng trong đời vĩnh cửu. Vì vậy, hãy vâng phục, vì tình yêu đối với Con Người đáng yêu và dịu dàng nhất, Con Thiên Chúa, Đấng đã vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Đây là cách chúng ta sẽ có lưỡi gươm mà con đã nói tới. Một khi chúng ta cắt đứt tội kiêu ngạo nhờ quyền năng của Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy chính mình được bén rễ sâu trong đức ái thánh thiện. Và chúng ta sẽ tỏ ra điều này qua đức vâng phục thánh thiện được chứng minh trong nhân đức khiêm nhường thánh thiện.

Con sẽ chỉ nói thêm một điều nữa thôi: chúng ta hãy thành khẩn cầu xin để có thể được sống đúng với những gì chúng ta đã đề cập.

Bất cứ ai trên một hành trình đều cần một ánh sáng để không phải lạc đường. Con đã tìm thấy ánh sáng nơi một trinh nữ rất dễ thương người Roma. Tiếp đến, với thánh nữ Maria Madalena dịu dàng, với tình yêu chúng ta sẽ xin cho mình ơn tự khinh mà thánh nữ có, và với thánh nữ Agnes, là một con chiên, chúng ta xin ơn hiền lành và khiêm nhường. Vì thế, thánh Lucia cho chúng ta ánh sáng, Madalena cho chúng ta ghét và yêu, và Agnes cho chúng ta dầu khiêm nhường. Với con thuyền linh hồn được cung cấp đầy đủ như thế, chúng ta sẽ đi tới viếng thăm cung thánh của chân phước Martha. Ngài là một chủ nhà thật dễ thương nhiệt tâm đón tiếp Đức Kitô, Đấng vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Bây giờ thánh nữ đang được sống trong nhà của Chúa Cha, tức là trong chính sự hiện hữu của Thiên Chúa.

Con tin tưởng rằng nhờ dòng máu tuôn trào của Đức Giêsu Kitô và nhờ công đức của các vị thánh này cũng như của Đức Maria, người Mẹ dịu dàng nhất, chúng ta cũng sẽ bước vào sự hưởng kiến và chính sự hiện hữu của Thiên Chúa, nơi ấy, chúng ta sẽ được nhìn thấy và vui hưởng Đức Kitô diện đối diện. Con khẩn nài tha thiết quý vị hãy nhiệt tâm dành cả cuộc đời cho Người.

Ngợi khen Đấng Cứu Độ dịu dàng của chúng ta! Con rất tự hào về mẹ, và về Niccolosa là ái nữ và là chị của con. Xin vui lòng cho con gửi lời thăm hỏi đến nữ tu Augustina và tất cả mọi người, xin cầu nguyện cho con để Thiên Chúa có thể cứu con khỏi con đường của sự chểnh mảng, và hãy để con chạy và chết theo con đường của sự thật. Con sẽ không nói thêm gì nữa về tất cả những điều này.

Ngợi khen Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh! Amen.

Tin liên quan

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...