21. THƯ GỬI CHA RAIMONDO DA CAPUA, OP.
- Mã số thư: T273/ G97/ DT31.
- Người nhận: Cha Raimondo là Linh hướng và cũng là con thiêng liêng của Thánh nữ Catarina.
- Thời gian: Sau ngày 13-6-1375.
- Nội dung chính: Catarina kể về cái chết tốt lành của Niccolò di Toldo, một tử tội chính trị, nhân đó khuyến khích cha dìm mình trong bửu huyết Đức Giêsu Kitô.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Cha rất kính yêu và cũng là người con thân mến trong Đức Giêsu Kitô,
Con là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Thiên Chúa, gửi lời kính thăm cha trong bửu huyết của Con Thiên Chúa. Con ước mong thấy cha được bừng cháy và dìm vào bửu huyết ngọt ngào của Người, máu hòa lẫn với ngọn lửa của đức ái bừng cháy của Người. Đây là điều linh hồn con khao khát: được thấy cha, Nanni và Jacopo ở trong bửu huyết đó. Con không thấy có cách nào khác mà chúng ta có thể đạt tới được những nhân đức chủ yếu cần thiết. Cha rất thân mến, linh hồn cha không thể đạt được chúng - linh hồn của cha đã trở nên lương thực cho con, và không giây phút nào trong thời gian qua mà con không nhận được của ăn này từ bàn tiệc của Con Chiên dịu hiền bị sát tế bằng tình yêu cháy bỏng như thế. Con nói linh hồn cha sẽ không đạt được một nhân đức bé nhỏ, đức khiêm nhường, nếu không dìm mình trong bửu huyết. Nhân đức này sẽ được sinh ra từ sự chê ghét, và sự chê ghét sinh ra từ tình yêu.[1] Do đó nhân đức khiêm nhường xuất phát từ sự trong sạch hoàn hảo nhất, như sắt được tinh chế từ lò lửa.
Vì vậy con muốn cha hãy ẩn mình trong cạnh sườn mở rộng của Con Thiên Chúa, đó là một kho báu quý giá, đầy hương thơm đến nỗi chính tội lỗi ở đó cũng trở thành hương thơm. Nơi đó hiền thê dịu dàng nghỉ ngơi trên chiếc giường bằng lửa và máu. Ở đó bí mật của con tim Con Thiên Chúa được tỏ ra cho người ta xem thấy. Ôi, Nguồn suối tuôn chảy. Ngài là nơi đem lại nước uống và kích thích mọi niềm khao khát đáng yêu. Ngài ban tặng niềm vui và khai sáng mọi trí khôn. Vì vậy Ngài đổ đầy mọi kỷ niệm mà chúng con đã trải qua và không thể nắm giữ, không thể hiểu cũng như không thể yêu bất cứ gì khác hơn là Đức Giêsu nhân từ dịu hiền, máu và lửa, tình yêu khôn tả!
Một khi linh hồn con đã được chúc phúc khi nhìn thấy cha được chìm ngập như thế, con muốn cha hành động như người lấy nước bằng cái xô. Ý con là, với lòng khao khát vô biên, cha hãy đổ nước trên đầu các anh chị em là những chi thể của chúng ta được nối kết trong nhiệm thể của Hiền thê dịu hiền.
Cha hãy thận trọng, đừng rút lui vì sự lừa đảo của ma quỷ (mà con biết nó đã hay sẽ gây ra những khó khăn cho cha) hoặc qua lời nói của người đời. Không, bất cứ khi nào sự việc xem ra không thuận lợi, cha hãy luôn kiên nhẫn cho đến khi chúng ta có thể thấy máu đổ ra vì lòng khao khát đáng yêu và ngọt ngào.
Xin cha hãy trỗi dậy, hãy trỗi dậy, hỡi cha dịu hiền của con! Chúng ta đừng ngủ mê nữa! Vì con nghe những tin tức như thế nên con không muốn ngủ nghỉ nữa! Con đã bắt đầu trỗi dậy khi đón nhận một thủ cấp trong tay. Điều đó đối với con thật ngọt ngào vì trái tim không thể tưởng tượng, miệng lưỡi chẳng nói nên lời, mắt không thể nhìn và tai cũng chẳng hề nghe. Niềm khao khát Chúa tiếp diễn qua những điều huyền nhiệm được xảy ra trước đây, là điều con không kể vì quá dài.
Con đã đến thăm anh là người cha đã biết. Anh rất được yên ủi đến nỗi anh đã xưng tội và chuẩn bị cho mình rất chu đáo. Anh nài xin con hứa vì tình yêu Thiên Chúa rằng, đến lúc thi hành án, con phải ở bên anh. Vì thế con đã hứa và đã giữ lời. Thế rồi vào buổi sáng trước khi chuông nhà thờ vang lên, con đã đến với anh và anh đã nhận được sự an ủi vô bờ. Con dẫn anh đi dự thánh lễ và anh đã rước Mình Thánh, điều mà anh đã không làm trong một thời gian dài. Ý của anh đã phù hợp và quy phục ý Chúa. Bây giờ anh chỉ còn một nỗi sợ hãi, đó là anh không đủ mạnh mẽ khi giờ hành quyết đến. Nhưng lòng nhân từ vô biên và bừng cháy của Chúa đã ưu ái anh, tạo nên trong anh một tình yêu khao khát Thiên Chúa, nhờ lòng yêu mến của anh đối với con trong Chúa đến nỗi anh không thể chịu được nếu không có Chúa. Anh nói: “Chị hãy ở lại với em, đừng bỏ rơi em vì không có gì khác tốt đẹp hơn đối với em. Và em sẽ vui lòng chết.” Rồi anh dựa đầu vào ngực con. Lúc đó con cảm thấy một niềm vui mãnh liệt, vì hương thơm của máu anh tỏa ra[2] - và nó không tách rời khỏi hương thơm của máu con, máu mà con khao khát đổ ra vì Đấng Lang quân Giêsu dịu hiền.
Với niềm khao khát tăng lên trong tâm hồn, cảm thấy nỗi sợ hãi của anh, con nói: “Hỡi người em yêu dấu, hãy can đảm lên vì chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ đến dự Lễ Cưới. Em sẽ đến đó để tắm mình trong bửu huyết ngọt ngào của Con Thiên Chúa, với thánh danh Giêsu ngọt ngào, thánh danh mà chị sẽ chẳng bao giờ xóa mờ nơi ký ức em. Và chị chờ em tại nơi xử án.”
Bây giờ, hỡi người cha và con thân mến, cha hãy tưởng tượng xem, sau đó nỗi sợ hãi nơi anh tan biến hết, mặt anh đổi từ buồn rầu sang vui sướng, anh hân hoan reo lên: “Điều gì là nguồn của một hồng phúc lớn lao như vậy dành cho em, đến nỗi sự ngọt ngào trong tâm hồn sẽ chờ đợi em tại pháp trường thánh?” Cha xem đó, anh đã nhận được ơn soi sáng lớn lao đến nỗi gọi pháp trường là nơi thánh! Anh nói: “Em sẽ đến đó, hoàn toàn tràn ngập niềm vui và mạnh mẽ, và khi em nghĩ rằng chị sẽ đang đợi em ở đó, thì đối với em, dường như phải chờ đợi cả ngàn năm trước khi em đến được pháp trường!” Và anh đã nói những lời ngọt ngào đánh động con tim người khác, về lòng nhân từ của Chúa.
Con chờ anh ở pháp trường. Trong khi chờ, con liên tục cầu nguyện, dưới sự hiện diện của Đức Maria và thánh Catarina trinh nữ, tử đạo. Nhưng trước khi anh đến, con quỳ xuống xuống, vươn cổ trên phiến đá, nhưng khát vọng của con chưa được thỏa mãn. Con cầu nguyện, và nài nỉ Đức Mẹ rằng con muốn xin Mẹ ơn này, là vào giờ chết của anh, xin Mẹ cho anh một nguồn ánh sáng và sự bình an trong tâm hồn, và con cũng được thấy anh tới đích. Vì lời cầu khẩn được chấp nhận, con thấy tâm hồn mình được no thỏa đến nỗi mặc dù có rất nhiều người ở đó nhưng con chẳng nhìn thấy một ai, trừ anh.
Rồi anh đã tới, như con chiên hiền lành, và khi nhìn thấy con, anh cười và xin con làm dấu Thánh giá trên anh. Khi anh đã nhận dấu thánh, con bảo anh: “Hỡi em yêu dấu, hãy quỳ xuống chuẩn bị lễ cưới, vì chẳng bao lâu nữa em sẽ được vào cuộc sống vĩnh cửu!” Anh ngoan ngoãn quỳ xuống và con giúp anh đưa cổ ra. Con cúi xuống nhắc anh nhớ đến bửu huyết của Con Chiên. Môi anh chỉ mấp máy “Giêsu!” và “Catarina!” Khi con đón nhận thủ cấp anh trong đôi tay, môi anh vẫn thì thầm những lời đó, trong khi mắt con chỉ chăm chú nhìn sâu thẳm vào lòng nhân từ khoan dung của Chúa.
Thế rồi con nhìn thấy Thiên-Chúa-Làm-Người như người ta thấy vẻ rực rỡ của mặt trời. Người đứng đó với cạnh sườn rộng mở, đón nhận máu của anh hòa với bửu huyết Người - đón nhận một ngọn lửa của lòng khát khao thánh thiện (mà ân sủng đã trao ban và được giấu ẩn trong linh hồn này) vào trong ngọn lửa đức ái thần linh của Người. Sau khi Người tiếp nhận máu và lòng khát khao của anh, Người cũng nhận lấy linh hồn anh và đặt vào kho báu mở rộng của Cạnh Sườn Người với đầy lòng thương xót. Như vậy Đấng Chân lý Nguyên thủy chứng tỏ rằng: chỉ do ân sủng và lòng thương xót mà Người đã tiếp nhận anh chứ không vì bất cứ công trạng nào mà anh đã làm.
Ôi, được thấy lòng nhân từ của Chúa thật ngọt ngào khôn tả biết bao! Bởi sự ngọt ngào và tình yêu nào mà Người chờ đợi linh hồn khi nó lìa bỏ thân xác - Người hướng đôi mắt xót thương về phía linh hồn khi linh hồn bước vào Cạnh Sườn Người, tắm gội trong máu của chính mình đã trở nên hữu ích nhờ Máu Con Thiên Chúa. Một khi anh được Thiên Chúa quyền năng đón nhận bằng cách này, thì bàn tay Chúa Thánh Thần đã đóng ấn cho anh, và Ngôi Lời Nhập thể cho anh được chia sẻ vào tình yêu Thập giá. Do tuân phục ý Cha, chính Người đã chấp nhận cái chết nhục nhã và đau đớn vì toàn thể nhân loại
Thế rồi anh làm một cử chỉ ngọt ngào đủ để lôi kéo hàng ngàn con tim. Và con không ngạc nhiên vì anh đã được hưởng nếm sự ngọt ngào thiên quốc. Anh quay lại, như cô dâu từng làm khi bước tới ngưỡng cửa nhà chú rể, quay đầu nhìn và cúi chào những người đã tháp tùng mình, và tỏ cử chỉ của lòng biết ơn.
Bây giờ, khi anh đã được che khuất khỏi nơi anh đã thuộc về, linh hồn con được an nghỉ trong bình an và tĩnh lặng, trong hương thơm rất tuyệt vời của máu đến nỗi con không thể xóa đi máu của anh đã dính lên người con.
Than ôi, con là kẻ khốn khổ tồi tệ! Con không muốn nói thêm nữa. Con ở lại trên trái đất này với lòng thèm khát vô hạn. Hình như đối với con, hòn đá đầu tiên đã được đặt. Do đó cha đừng ngạc nhiên nếu con áp đặt trên cha không gì khác ngoài việc thấy cha dìm mình trong máu và ngọn lửa từ cạnh sườn Con Thiên Chúa. Và bây giờ, hỡi các con yêu dấu, đừng thờ ơ nữa, vì máu bắt đầu chảy để nhận được sự sống.
Ôi Giêsu ngọt ngào! Giêsu mến yêu!
[1] Đối Thoại 63: “Mọi sự trọn lành và mọi nhân đức đều xuất phát từ đức ái. Đức ái được nuôi dưỡng bởi đức khiêm nhường. Và đức khiêm nhường đến từ sự biết mình và ghét mình, đó là ghét nhục dục ích kỷ của mỗi người.”
[2] Đối Thoại 124: “Ta cho phép con lãnh nhận Thánh Thể Mình và Máu Con Ta… Và như con biết, điều đó làm Ta vui lòng để hương thơm của bửu huyết vẫn còn lại trong miệng con và trong vị giác con mấy ngày.”