daminhthanhtam.com

36.Thư gửi Cha William Flete, tại Lecceto

19.12.2022 Thư Thánh Catarina

36. THƯ GỬI CHA WILLIAM FLETE, TẠI LECCETO

 

  • Mã số thư: T66/ G125/ DT35
  • Người nhận: Cha William là linh mục Dòng Thánh Augustino, môn đệ của Catarina.
  • Thời gian: Từ tháng 8 tới đầu tháng 9-1375.
  • Nội dung chính: Khuyên cha từ bỏ mọi sự như Abraham mà đi theo Chúa.

 

Nhân danh Đức Giêsu Kitô và Đức Maria dịu hiền.

Con rất thân yêu quý mến trong Đức Giêsu Kitô,

Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ trong các tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, viết cho con trong bửu huyết của Con Thiên Chúa. Mẹ ước mong được nghe những lời của Thiên Chúa phán với Abraham: “Hãy lìa bỏ quê hương và nhà thân tộc” (St 12,1). Abraham văng phục đã không chút kháng cự lệnh truyền của Chúa. Chúa phán: “Hãy theo Ta” và ông theo Người. Ôi! Linh hồn chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao khi nghe lời nhắn nhủ ngọt ngào rằng chúng ta phải rời quê hương là thân xác tồi tệ của chúng ta!

Có hai cách chúng ta phải đứng dậy và đi theo Chân Lý nguyên thủy, Đấng kêu gọi chúng ta. Cách thứ nhất là xa rời cách hiệu quả khỏi ngôi nhà cảm xúc nhục dục, khỏi tình yêu vị kỷ và quê hương chúng ta. Mẹ muốn nói chúng ta phải tách mình khỏi tất cả tình yêu trần thế và theo Con Chiên bị giết trên cây gỗ thánh giá. Người kêu gọi và mời chúng ta bước theo Người dọc theo những lối đi của ô nhục, chế nhạo và trách móc - và những điều này lại rất nhẹ nhàng và ngọt ngào đối với linh hồn có sở thích với chúng! Đây là loại tình âu yếm mà Thiên Chúa, với lòng nhân hậu và thương xót vô biên của Người, đã lôi kéo chúng ta.

Và bây giờ linh hồn chờ đợi lời gì, sau khi đã nghe và đáp lại lời đầu tiên? (Linh hồn đáp lại bằng việc từ bỏ nết xấu và theo đường nhân đức, và điều này cho phép linh hồn thậm chí ngay trong cuộc đời này, cảm nghiệm Thiên Chúa qua ơn thánh). Con có biết linh hồn chờ đợi lời gì không? Đó là lời ngọt ngào trong sách Diễm Ca: “Hãy tới, hỡi hôn thê yêu dấu!” (Dc 2, 13). Và ngay lập tức, giữa linh hồn và thân xác, lời Đức Kitô phán với các môn đệ được thực hiện: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Ta, vì Nước Trời thuộc về chúng” (Mc 10,14). Đây là cách Thiên Chúa xử với các tôi tớ Người khi Người cất họ khỏi cuộc đời khốn khổ này và đem họ vào nơi an nghỉ. Người ra lệnh cho xác thịt chúng ta, đã từng là tôi tớ và môn đệ của linh hồn chúng ta: “Hãy để linh hồn này về với Ta, vì nó thuộc về Nước Trời!”

Ôi ngọn lửa tình yêu bừng cháy bao la! Ngài nói lời này - không hơn, không kém - dường như linh hồn đã phụng sự Ngài với sức riêng của nó, trong khi thực ra Ngài là người ban tặng đồng thời cũng là người làm mọi việc mà chúng con dâng cho Ngài. Vì Ngài là Đấng tự hữu, và không có Ngài, chúng con chỉ là hư không. Chính vì điều này mà Thánh Tông đồ nói: Chúng ta không thể ngay cả nghĩ điều gì tốt nếu không được ban xuống từ trời cao.” (x. 2Cr 3,5). Như vậy, Ngài ban cho chúng con cách nhưng không, chứ không vì Ngài nợ chúng con. Tình yêu vô biên của Ngài làm điều này vì Ngài muốn thưởng những gì thực sự là của Ngài đang ở trong chúng ta. Vì thế, khi linh hồn chúng ta nhìn vào một ngọn lửa tình yêu như thế, chúng ta cảm thấy say sưa đến nỗi quên chính mình, và mọi sự chúng ta nhìn xem và cảm thấy được đều trải nghiệm trong Đấng Tạo hóa. Vì vậy, trên đây là lời linh hồn mẹ ước mong được nghe kêu gọi chúng ta.

Nhưng mẹ không nghĩ rằng mẹ sẽ rất hài lòng, trừ khi mẹ nghe được một lời khác trước. Mẹ có ý nói đến lời mà tất cả các tôi tớ Thiên Chúa ước mong nghe: “Hỡi các con, hãy rời quê hương và nhà thân tộc và đi theo Ta; hãy tới để hiến dâng các con làm lễ hy sinh!” (St 12,1). Khi mẹ nghĩ rằng Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta đặc ân lớn lao được nghe lời hiệu triệu này để hiến dâng mạng sống cho tình yêu vô biên của Con Chiên, dường như chính ý tưởng đó làm cho linh hồn mẹ dần dần lìa khỏi xác! Lúc này, chúng ta hãy chạy mau, hỡi các con trai và anh em trong Đức Giêsu Kitô! Chúng ta hãy trải rộng những khát vọng yêu thương ngọt ngào này, nài xin và cầu khẩn Đấng Nhân hậu thần linh làm cho chúng ta xứng đáng với chúng. Ở đây, chúng ta không được thờ ơ, nhưng là nhiệt tình lớn lao - và con, hãy luôn thúc đẩy người khác!

Thời gian dường như trở nên ngắn hơn khi chúng ta thấy mọi người rất sẵn sàng. Mẹ muốn con biết chúng tôi đã gửi Cha Iacomo tới thẩm phán Arborea với một lá thư liên quan tới thánh chiến. Ông đã ân cần trả lời mẹ rằng ông sẵn sàng đến gặp trực tiếp, và trong hai năm sẽ cung cấp 10 chiến thuyền, 1.000 hiệp sĩ, 3.000 bộ binh và 600 cung thủ. Mẹ cũng muốn con biết rằng những người Genoese rất phấn khích và sẵn sàng đặt chính mình cũng như của cải của họ cho ông sử dụng. Bằng cách này hay cách khác, Thiên Chúa đang quan tâm tới danh dự của chính mình Người.

Mẹ sẽ không nói gì nữa trừ việc giới thiệu với con chàng trai trẻ này, tên em là Matteo Forestani. Mẹ xin con xúc tiến việc tiếp nhận em vào đời sống tu trì càng nhanh càng tốt. Con hãy làm tất cả những gì có thể để giúp em trở nên người có nhân đức chân thực và vững chắc, nhất là huấn luyện ý chí và thái độ của em đối với thế gian. Mẹ nghĩ tốt hơn là đừng cho em di chuyển thêm nữa, vì điều này có thể làm tâm trí em lệch hướng hơn bất cứ điều gì khác. Cha Nofrio nói với mẹ rằng cha Stephanô đau bệnh và điều đó một lần nữa làm cho con lo lắng và sợ rằng không còn ai giúp việc cho con. Con không phải sợ, nhưng hãy tin tưởng rằng khi Thiên Chúa lấy người này đi, Người sẽ cung cấp cho chúng ta người khác. Con hãy khuyến khích và chúc phúc cho cha Antoniô một trăm ngàn lần trong Đức Giêsu Kitô. Con hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.

Giêsu! Giêsu! Giêsu!

Tin liên quan

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...