22. THƯ GỬI CHA LAZZARINO DA PISA
- Mã số thư: T225/ G121
- Người nhận: Cha Lazzarino dòng Phanxicô là người đã từng thử thách Catarina nhưng sau đó hối hận và xin làm môn đệ Thánh nữ.
- Thời gian: Sau ngày 1-4-1375
- Nội dung chính: Catarina khuyến khích cha nếm thử Chúa trong tình yêu và noi gương Thánh Phanxicô trong trận chiến với ba thù.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh.
Cha rất thân quý, người anh em và người con trong Đức Giêsu Kitô,
Con là Catarina, tôi tớ vô dụng, viết cho cha để nhắc lại lời ngọt ngào của Đức Kitô: “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình.” (Lc 22,15). Vì ơn Chúa ban cho con dù con không xứng đáng, và vì Chúa đã làm linh hồn con mang thương tích để con dám nói những điều liên quan đến ước muốn của Đức Kitô khi Người nói: “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình.” Những gì Thánh vương Đavít nói trong Thánh vịnh sẽ là lễ Vượt Qua thánh thiện ngọt ngào của chúng ta: “Hãy nếm thử và hãy nhìn coi!” (Tv 34,9). Điều đó không có nghĩa là dường như chúng ta có thể nhìn xem Thiên Chúa trừ khi trước hết chúng ta mừng lễ Vượt Qua thánh thiện này, lễ Vượt Qua của việc nếm thử Thiên Chúa. Con muốn nói đến việc nếm thử Thiên Chúa trong tình yêu, trong tình yêu và đức ái bao la của Người, hiểu biết và thưởng nếm rằng lòng nhân hậu của Thiên Chúa không muốn điều gì khác ngoài sự thiện hảo của chúng ta, như Thánh Phaolô đã nói: “Thiên Chúa là sự thánh thiện, công chính và tất cả những gì còn lại của chúng ta” (x. 1Cr 1,30) và “Thiên Chúa không muốn gì hơn là chúng ta được nên thánh” (x. 1Tx 4,3).
Ôi tình yêu và đức ái bao la! Ngài tỏ ra sự khát khao cháy bỏng này như một người say sưa và mù lòa khi chạy đến khổ hình thập giá! Như một người mù không nhìn thấy gì, như một người say khi thực sự đầy rượu, cũng vậy, Đức Kitô như một người mù, như một người say trong việc cứu rỗi chúng ta, nên sẵn sàng đánh mất chính mình. Không phải sự ngu muội, vô ơn, hay tình yêu vị kỷ của chúng ta đã giữ Người lại. Ôi Giêsu, tình yêu dấu ái! Ngài để mình bị mù lòa vì tình yêu; tình yêu đã làm Ngài không để mình nhìn thấy tội lỗi chúng con; Ngài hoàn toàn không còn quan tâm tới chúng nữa, ôi Chúa thật dịu hiền! Dường như đối với con, Người muốn nhìn thấy tội lỗi và trừng phạt chúng trong thân xác thánh thiện của Người khi chấp nhận khổ hình thập giá. Người giống như một người đang yêu trên thập giá, để tỏ ra Người yêu thương chúng ta không phải vì lợi lộc của Người nhưng chỉ vì muốn làm cho chúng ta nên thánh. Thực sự Người ở đó như quy luật của chúng ta, như con đường của chúng ta, như một cuốn sách được viết để bất cứ người đần độn và mù lòa nào cũng có thể đọc được. Bởi vậy, hỡi người anh em rất thân quý (và cũng là cha, vì sự kính trọng bí tích), chúng ta hãy theo cuốn sách ngọt ngào này, cuốn sách dịu dàng chỉ đường cho chúng ta.
Nếu xảy ra chuyện ba kẻ thù của chúng ta xuất hiện trên đường - con có ý nói: thế gian, xác thịt, ma quỷ - chúng ta hãy cầm lấy vũ khí của sự thù ghét, như Thánh Phanxicô của cha đã làm. Để tránh cho thế gian khỏi làm cho bụng thánh nhân ra nặng nề, ngài đã chọn đức khó nghèo thánh thiện, nghiêm ngặt và chân thực, và con muốn chúng ta thực hành như vậy. Nếu con quỷ xác thịt muốn chống lại tinh thần, chúng ta hãy khinh miệt cảnh tượng nó bày ra trên hiện trường, để trừng phạt và khổ chế thân xác như Cha Thánh của cha, ngài luôn luôn chạy dọc theo con đường thánh thiện này cách ý thức và không hề chểnh mảng. Nếu ma quỷ sẽ đến với tất cả các loại ảo tưởng và mưu chước khác nhau, và với nỗi sợ hãi kiểu nô lệ, cố gắng chiếm lấy linh hồn và tâm trí chúng ta, chúng ta đừng sợ hãi, vì mọi thứ này trở nên bất lực trước quyền năng của Thập giá. Cha rất thân mến! Chúng không thể làm gì quá điều Thiên Chúa cho phép chúng, và Thiên Chúa không muốn gì hơn là điều thiện hảo cho chúng ta, và chỉ cho phép chúng làm không quá những gì chúng ta có thể chịu được.
Cha hãy can đảm lên, can đảm và không trốn tránh đau khổ. Hãy luôn luôn giữ vững ý chí thánh thiện, chỉ tập trung vào những gì Chúa yêu và những gì Người ghét. Như vậy, khi ý chí của chúng ta đã được trang bị bằng ghét và yêu, nó sẽ được ban cho sức mạnh đến nỗi, như Thánh Phaolô nói, không thế gian, ma quỷ hay xác thịt có thể dụ dỗ chúng ta khỏi con đường này! Cha thân mến, chúng ta hãy chịu đựng, hãy chịu đựng! Càng chịu đựng ở trần gian này với Đức Kitô chịu đóng đinh, chúng ta càng nhận được vinh quang nhiều hơn. Và không đau khổ nào sẽ được ban thưởng dồi dào hơn là sự mệt mỏi của trái tim và niềm đau của tinh thần. Đây là những đau khổ lớn nhất, và vì thế chúng đáng được thành quả lớn hơn.
Đây là phương thế chúng ta phải nếm thử Thiên Chúa để chúng ta có thể Người.
Con không nói nữa trừ điều này: Xin cho chúng ta được kết hợp và biến đổi trong ý muốn nhân hiền của Thiên Chúa!
Con là Catarina, tôi tớ vô dụng của Đức Giêsu Kitô, phó thác nơi cha và xin cha cầu nguyện cùng Chúa cho con để con có thể bước đi trong chân lý.
Giêsu! Giêsu! Giêsu!