41. THƯ GỬI BÀ COLOMBA, TẠI LUCCA
- Mã số thư: T166/ G349
- Người nhận: Bà Colomba là một góa phụ tại Lucca.
- Thời gian: Khoảng từ tháng 10-1375 tới tháng 1-1376.
- Nội dung chính: Catarina cảnh cáo bà về lối sống phù phiếm và khuyên nên sống như một góa phụ đạo đức.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Người chị em và cũng là con gái rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô,
Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết trong bửu huyết của Người, với lòng ước mong có thể thấy con là một cánh đồng đầy hoa trái, tiếp nhận hạt giống của Ngôi Lời Thiên Chúa, và đem lại hoa trái cho con và cho người khác. Mẹ muốn thấy con, lúc này đang trở thành một người lớn tuổi, không bị ràng buộc bởi những mối dây trần thế, một tấm gương nhân đức cho những người phụ nữ trẻ hơn, là những người vẫn bị ràng buộc vào thế gian bằng mối dây với những người chồng của họ.
Than ôi! Than ôi! Mẹ nhận ra rằng chúng ta là thửa đất không sinh hoa trái, vì chúng ta đang để cho những hạt giống của lời Thiên Chúa bị nghẹt đi bởi những gai góc của tình cảm và khao khát tháo thứ của thế gian. Chúng ta đang bước đi trong đường lối của lạc thú và xa xỉ của thế gian, cố gắng làm vui lòng các thụ tạo hơn là làm vui lòng Đấng Tạo hóa. Thậm chí tồi tệ hơn, chúng ta không thỏa mãn với điều xấu xa của mình. Lẽ ra phải làm gương nhân đức và khiêm tốn, thì chúng ta lại làm cho mình nên gương mẫu của tội lỗi và tự phụ. Và như ma quỷ không muốn sa ngã một mình nhưng muốn nhiều người cùng sa ngã với nó, vì thế chúng ta lôi kéo người khác đến cùng những sự tự phụ và những trò giải trí mà chúng ta tự cho phép mình. Vì lòng yêu mến nhân đức và và ơn cứu độ của con, con phải tránh xa những trò tiêu khiển vô ích và những đám cưới trần tục - vì chúng không thích hợp với hoàn cảnh của con. Vì lòng yêu mến nhân đức và ơn cứu độ của mình, con hãy cố gắng khuyên nhủ người khác cũng tránh xa những nơi như vậy. Tuy nhiên, con lại xúi giục và nói xấu những phụ nữ trẻ, là những người yêu mến nhân đức, muốn rút lui không đi đến những nơi ấy, vì họ biết rằng đó là điều xúc phạm tới Thiên Chúa. Vì vậy, mẹ không ngạc nhiên khi không thấy có hoa trái nào xuất hiện, vì hạt giống bị chết nghẹt như mẹ đã nói.
Có lẽ con sẽ có vài lý do để biện hộ: “Nhưng tôi phải đồng ý với các bạn hữu và những người họ hàng của tôi về chuyện này, để họ không bực tức và cáu giận với tôi.” Sợ hãi và buông thả làm hao mòn cuộc đời chúng ta, và thường giết chết chúng ta, cướp chúng ta khỏi sự thiện hảo mà Thiên Chúa đã chọn và gọi chúng ta đến. Lời bào chữa này không được Thiên Chúa chấp nhận; vì chúng ta không được phép đống ý với những người xúc phạm tới Thiên Chúa và tác hại linh hồn. Chúng ta cũng không được yêu mến hay phục vụ người trần gian trừ những gì đẹp lòng Chúa và phù hợp với tình trạng sống của chúng ta.
Than ôi! Mẹ đau khổ biết bao! Có phải họ hàng, bạn hữu hay bất cứ người đồng loại nào đã cứu chuộc con? Không. Chỉ mình Đức Kitô chịu đóng đinh là Con Chiên với tình yêu khôn tả đã hy sinh thân xác mình, trở nên sự Thanh tẩy và Chữa lành của chúng ta, thành lương thực, y phục và giường nằm để chúng ta có thể nghỉ ngơi. Người không quan tâm yêu bản thân mình hay thú vui xác thịt, nhưng tự hạ mình trong đau khổ, xấu hổ và nhục nhã, để tìm vinh danh Cha và sự cứu rỗi của chúng ta. Thật không thích hợp nếu chúng ta là những người nghèo hèn tồi tệ theo con đường nào khác mà không theo Đấng Chân Lý nguyên thủy dịu hiền.
Con biết rằng người ta không tìm thấy Thiên Chúa trong lạc thú và hưởng thụ. Chúng ta thấy khi Đấng Cứu Độ bị lạc trong Đền thờ lúc đi dự lễ, Đức Maria không tìm thấy Người giữa bạn bè hay người thân thuộc nhưng đã tìm thấy Người trong Đền thờ, đang tranh luận với các luật sĩ (x. Lc 2, 41-50). Nhờ đó Người đã làm gương cho chúng ta - vì Người là quy luật và là đường mà chúng ta phải theo. Hãy lưu ý khi nói rằng Người bị lạc khi đi dự lễ. Hỡi con rất yêu dấu, như đã nói, hãy biết rằng người ta không tìm thấy Chúa ở những lễ lạc, những buổi khiêu vũ, những trò chơi, đám cưới hay những nơi giải trí. Hơn thế nữa, đi tới đó là một dịp và nguyên cớ làm mất Chúa bởi có nguy cơ phạm tội hoặc tìm kiếm lạc thú nơi các trò tiêu khiển phù phiếm.
Vì đây là lý do làm chúng ta mất Chúa qua việc mất ân sủng, có cách nào lại tìm thấy Người không? Vâng, hãy nhờ Đức Mẹ. Chúng ta hãy tìm kiếm Người với Đức Maria - ý mẹ là - chúng ta đi trong đau khổ và chán ghét đối với những tội lỗi xúc phạm Đấng Tạo Hóa vì đã chạy theo ước muốn của thụ tạo. Vì vậy, điều cần thiết là chúng ta hãy đến Đền thờ, tại đó, chúng ta sẽ tìm thấy Người. Hãy để con tim, tình cảm và khao khát của chúng ta được nâng lên với người bạn này, sự cay đắng, và để chúng ta đi đến đền thờ linh hồn mình, ở đó chúng ta sẽ biết chính mình. Một khi nhận ra mình không là gì, chúng ta sẽ nhận ra sự thiện hảo của Thiên Chúa ở bên trong mình, Người là Đấng Tự Hữu. Thế rồi ý muốn của chúng ta sẽ được nâng lên với lòng nhiệt thành, và sẽ yêu mến những gì Chúa yêu và ghét những gì Người ghét. Tiếp đến, chúng ta sẽ tự trách mình vì đã để tâm trí chìm đắm trong những cuộc liên hoan và khoái lạc trần tục, và đã không giữ lại cũng không nhớ được những đặc ân của Thiên Chúa, Đấng đã ban chính mình cho chúng ta với ngọn lửa tình yêu như thế. Chúng ta sẽ khiển trách trí hiểu của mình đã dùng khả năng để hiểu ý muốn của các tạo vật bạn bè, những sự phô trương và lễ lạc của thế gian hơn là ý của Đấng Tạo hóa và do đó ý muốn và tình yêu xác thịt làm cho chúng yêu mến và khát khao những điều gớm ghiếc của giác quan, chúng qua đi như gió thoảng. Chúng ta sẽ không làm như thế nhưng sẽ chú tâm nhận biết ý Chúa, mà ý của Người là không tìm kiếm hay mong muốn điều gì khác ngoài việc chúng ta nên thánh. Đó là lý do Người đã thí mạng vì chúng ta!
Thiên Chúa không giải thoát con khỏi thế gian, vì con đã bị bóp nghẹt và dìm vào thế gian bằng những dính bén và khao khát tháo thứ của con. Vậy thì, con có nhiều hơn một linh hồn sao? Không! Nếu con có hai linh hồn, con có thể dâng cho Chúa một và cho thế gian một. Con cũng chẳng có hơn một thân xác, và những yếu nhược làm xác thân mệt mỏi.
Con hãy phân phát cho người nghèo của cải trần gian của con. Hãy thần phục ách của đức vâng phục thánh thiện và chân thực. Hãy giết chết, giết chết ý riêng con để nó không còn bị quá ràng buộc với những người họ hàng. Hãy khổ chế thân xác con và đừng quá nuông chiều nó bằng những cách thức mềm mại. Hãy coi khinh chính mình, đừng lưu ý đến tầng lớp quý tộc hay giầu sang, vì nhân đức là điều duy nhất làm cho chúng ta thành quyền quý, và sự giầu sang đời này là sự nghèo khó thảm khốc nhất khi nó được sở hữu với một tình yêu quá độ làm xa lìa Thiên Chúa.
Con hãy nhớ lại những gì thánh Giêrônimô vinh hiển đã nói về điều này (điều mà người ta chẳng bao giờ lặp đi lặp lại cho đủ), ngăn cấm các góa phụ hay trau chuốt, xức dầu trên mặt, y phục chọn lọc hay quá khêu gợi. Không để họ nói chuyện với những thiếu nữ tự đắc hay đồi bại. Ngược lại, họ nên ở trong phòng riêng và như con chim bồ câu, khi bạn nó chết thì than khóc mãi, ở một mình và không muốn bạn bè nào khác. Hỡi người chị em yêu dấu và thân mến nhất, hãy sống trong cô tịch với Đức Kitô chịu đóng đinh. Hãy đặt tình cảm và khát vọng của con trong việc theo Người bằng con đường hổ nhục và khiêm tốn thực. Và trong sự hiền hòa, hãy ràng buộc mình với Con Chiên bằng mối dây đức ái.
Mẹ mong ước con có thể trở thành một phụ nữ chân thực và một hiền thê được thánh hiến cho Đức Kitô, một cánh đồng đầy hoa trái chứ không phải cằn cỗi, nhưng đầy trái ngon ngọt của những nhân đức vững chắc. Hãy chạy nhanh lên, chạy nhanh lên vì thời gian ngắn ngủi mà đường còn dài. Và thậm chí nếu con cho đi tất cả của cải trần gian của con, thì thời gian cũng không chờ đợi con mà vẫn trôi theo dòng chảy của nó.
Đó là những điều mẹ muốn nói với con. Hãy tha thứ cho mẹ nếu mẹ đã quá dài lời; tình yêu và sự quan tâm của mẹ đối với ơn cứu độ của con làm cho mẹ nói những điều ấy. Hãy biết rằng mẹ muốn làm cho con nhiều hơn là chỉ nói suông. Xin Thiên Chúa đổ tràn trên con ân sủng ngọt ngào của Người. Con hãy khuyến khích bà Bartolomea và những người khác trong Đức Giêsu Kitô.
Con hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và tế nhị của Thiên Chúa.