48. THƯ GỬI BÀ REGINA DELLA SCALA
- Mã số thư: T29/ G319/ DT18
- Người nhận: Bà Regina là vợ của Bernabò Visconti, một bạo chúa của thành Milan, nước Ý.
- Thời gian: Giữa Mùa Vọng năm 1375 tới đầu năm 1376.
- Nội dung chính: Khuyên bà Regina làm trung gian hòa giải giữa ông Bernabò Visconti, phu quân của bà, và Đức Thánh cha.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Người mẹ đáng kính trong Đức Giêsu Kitô,
Con là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho mẹ trong bửu huyết của Người. Con ước mong thấy mẹ mặc lấy tấm áo của đức ái cháy bừng đến nỗi mẹ có thể là phương tiện và khí cụ hòa giải phu quân của mẹ với Đức Kitô dịu hiền và với vị đại diện của Người, Đức Kitô dưới đất. Con chắc chắn rằng nếu đức ái mạnh mẽ nơi mẹ thì phu quân của mẹ sẽ không thể không cảm thấy sức nóng của nó. Đây là điều Đấng Chân Lý nguyên thủy muốn rằng cả hai người chia sẻ một thần khí, một tình yêu thương, một khát khao thánh thiện.Và nếu không có tình yêu của đức ái, mẹ sẽ không thể đạt được điều này. Nhưng mẹ sẽ nói với con: “Vì mẹ không có tình yêu như thế, và nếu không có nó thì mẹ bất lực, thì sao mẹ có thể đạt được điều đó?” Con sẽ nói mẹ nghe. Tình yêu có được khi yêu thương. Nếu mẹ muốn tình yêu, mẹ phải bắt đầu yêu thương - con có ý nói là mẹ muốn yêu thương. Một khi mẹ muốn điều đó, mẹ phải mở to đôi mắt trí hiểu để thấy ở đâu và bằng cách nào tình yêu được tìm thấy. Và mẹ sẽ tìm thấy nó trong chính bản thân mẹ. Bằng cách nào ư? Khi mẹ nhận ra sự hư vô của mình. Và một khi mẹ thấy rằng tự mình không có thể thậm chí tồn tại, mẹ sẽ nhận ra và biết ơn Thiên Chúa là nguồn của sự hiện hữu của mẹ và của mọi ân huệ cao xa vượt trên sự hiện hữu đó - những ân sủng của Thiên Chúa và những quà tặng vật chất và tinh thần. Vì nếu không hiện hữu, chúng ta không thể nhận được bất cứ hồng ân nào. Do đó, mọi sự chúng ta có, mọi sự chúng ta khám phá trong bản thân mình, thực sự là quà tặng của lòng nhân hậu và đức ái vô biên của Thiên Chúa.
Khám phá này và cái nhìn về lòng nhân hậu bao la của Đấng Tạo hóa đối với chúng ta, làm chúng ta lớn lên trong tình yêu và khát khao đến nỗi chúng ta không kể là gì - thậm chí còn khinh chê - chính bản thân mình và thế gian cũng như tất cả những lạc thú của nó. Điều này không làm con ngạc nhiên, vì đây là đường lối của tình yêu, rằng khi chúng ta thấy mình được yêu, chúng ta sẽ yêu lại.
Và vì chúng ta yêu, chúng ta sẽ thà chết còn hơn xúc phạm người mình yêu. Chúng ta được nuôi dưỡng trong ngọn lửa của tình yêu vì chúng ta nhận ra mình được yêu thế nào khi thấy chính chúng ta là đất đá đã giữ chân của thánh giá. Vì mẹ biết rõ rằng chẳng có đất đá nào có thể giữ được thập giá, cũng chẳng thập giá đinh sắt nào có thể giữ Con Một Thiên Chúa, nếu tình yêu không giữ chặt Người lại. Vì vậy, tình yêu Thiên Chúa cho linh hồn chúng ta là đá và đinh sắt đã giữ chặt Người. Do đó, đây là cách chúng ta tìm thấy tình yêu.
Và chúng ta phải yêu như thế nào một khi đã khám phá ra tình yêu ở đâu? Ôi mẹ rất đáng kính, chính Người là quy luật và là con đường. Không có đường nào khác. Nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng và nhận được đời sống ân sủng, con đường Người dạy chúng ta theo - con đường của Người - là đi theo lối đau khổ, lối của nhục nhã, nhạo cười, hành hạ, phỉ báng và bách hại. Chính do những đau khổ ấy mà chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô chịu đóng đinh. Người là Con Chiên vô tỳ tích, Đấng khinh bỉ sự giàu sang và quyền lực thế gian. Người là Thiên-Chúa-Làm-Người; tuy nhiên, như quy luật và con đường của chúng ta, Người dạy chúng ta bằng cách chính Người trở nên người hoàn thành chứ không phá bỏ luật (x. Mt 5,17). Người khiêm tốn và hiền lành, không bao giờ than khóc hay phàn nàn. Với tình yêu vĩ đại, Người đã mở rộng bản thân mình[1] ra để cứu rỗi chúng ta, trở thành lương thực và niềm vui thích của Người khi Người không tìm mình nhưng chỉ tìm vinh quang Chúa Cha và phần rỗi tha nhân. Người không chạy trốn đau khổ nhưng đi thẳng tới nó.
Thật là điều tuyệt vời khi thấy Đức Giêsu tốt lành dịu hiền, Đấng cai trị và nuôi dưỡng toàn thể vũ trụ, trong sự thiếu thốn những cái cần thiết đến nỗi không ai khác từng nghèo như Người. Người nghèo đến nỗi Đức Maria không có một tấm chăn để đắp cho Người. Cuối cùng, Người chết trần trụi trên thập giá để có thể mặc lại trang phục cho chúng ta và che đi sự trần trụi của chúng ta.
Tội lỗi đã lột trần chúng ta; chúng ta đã mất áo ân sủng. Vì vậy, Đức Giêsu đã hiến dâng mạng sống để mặc lại cho chúng ta. Do đó, con nói mẹ nghe rằng: linh hồn đã khám phá ra tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh sẽ xấu hổ khi theo đuổi nó trong bất cứ đường nào khác hơn đường của Đức Kitô chịu đóng đinh. Linh hồn sẽ không muốn khoái lạc, địa vị hay vinh quang lộng lẫy, nhưng sẽ thích như khách hành hương hay lữ khách trong cuộc đời này, với sự chú ý hoàn toàn tập trung vào việc chạm tới đích của hành trình. Và nếu đó là một người hành hương tốt lành, họ sẽ không vì bất cứ lợi nhuận hay khó khăn nào gặp trên đường có thể làm mình chậm bước. Không, họ sẽ can đảm tiến bước trong tình yêu và hăm hở tới mục đích họ hy vọng đạt được.
Thưa mẹ rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô dịu hiền, đây là cách con muốn mẹ hành động. Con không muốn mẹ bị bận tâm với địa vị cao quý, giàu sang hay lạc thú, hoặc với bất kỳ khó khăn phiền muộn mẹ thấy trên đường. Mẹ đừng để cho thú vui hay đau đớn cầm giữ lại, nhưng hãy chạy dọc theo con đường với trái tim can đảm, tìm thấy niềm vui trong nhân đức và trong việc chịu đau khổ cho Đức Kitô chịu đóng đinh, Đấng đã dịu dàng dạy mẹ như thế nào. Mẹ hãy sử dụng các sự vật đời này như thiên nhiên cần chúng, nhưng không dính bén quá mức. Vì sẽ làm Chúa rất không hài lòng nếu mẹ đặt trái tim mình lên cái gì kém giá trị hơn mình. Đó không gì khác hơn là đánh mất phẩm giá của mình. Vì người ta trở nên giống điều mình yêu. Nếu con yêu tội lỗi, một thứ hư không, con cũng trở nên hư không như vậy. Con không thể rơi vào cái gì thấp hèn hơn nữa.
Tội lỗi nảy sinh đơn giản từ việc yêu cái Chúa ghét và ghét cái Chúa yêu. Vì vậy, nếu mẹ yêu những sự mau qua của thế gian này và yêu bản thân với tình yêu nhục thể, mẹ phạm tội. Vì đây là điều Chúa ghét; thật ra, nó làm Chúa khó chịu đến nỗi Người muốn trả thù và trừng phạt nó trên chính thân xác Người. Người tự biến mình thành một cái đe, và trên cái đe này, tội lỗi chúng ta bị đập nát.
Do đó, sự mù quáng tồi tệ của chúng ta to lớn chừng nào! Chúng ta thấy mình được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và giống như Người và sau đó, được tái tạo nên mới trong ân sủng. (Người tái tạo hình ảnh Người trong chúng ta, bằng cách đổ máu mình ra sau khi chúng ta đã mất nó bởi tội trọng). Tuy nhiên, chúng ta quá mù tối khi từ bỏ tình yêu âu yếm của Thiên Chúa mà vì lòng nhân hậu của Người, đã làm chúng ta nên cao trọng, và chúng ta đã hiến mình cho những thứ yêu thương ngoài Chúa! Con muốn nói chúng ta đem tình yêu âu yếm của mình xa rời Thiên Chúa để yêu chính mình và những thụ tạo! Không phải tình trạng đó và thú vui thế gian và những người khác là độc dữ trong chính chúng, điều độc dữ là chúng ta dính bén với chúng và khi dính bén như thế, chúng ta coi khinh giới răn ngọt ngào của Thiên Chúa. Trái lại, khi tình yêu âu yếm của chúng ta không quy vào mình nhưng tập trung hoàn toàn vào Đức Kitô chịu đóng đinh, chúng ta đạt tới phẩm giá lớn nhất có thể có, vì chúng ta được nên một với Đấng Tạo hóa của mình.
Sự thiện nào có thể có lớn hơn là được nên một với Đấng là tất cả Sự Thiện? Chúng ta không thể gán cho phẩm giá của sự nên một đó cho chính mình, tuy nhiên, tình yêu có trách nhiệm với nó. Một nữ tỳ có thể trở nên một mệnh phụ cao quý nếu hoàng đế cưới nàng làm vợ. Bởi sự kết hợp với hoàng đế, nàng sẽ trở thành hoàng hậu - không phải vì nàng xứng đáng (vì nàng chỉ là một tôi tớ) nhưng vì phẩm giá của hoàng đế. Mẹ rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô dịu hiền, mẹ hãy suy nghĩ điều này! Linh hồn khi yêu Thiên Chúa, dù nó chỉ là một tôi tớ và nô lệ được cứu chuộc bởi bửu huyết Con Thiên Chúa, sẽ đạt tới phẩm giá lớn lao đến nỗi bây giờ nàng không bị gọi là tôi tớ nữa, nhưng là một hoàng hậu, phu nhân của hoàng đế vĩnh cửu! Điều này thật phù hợp với những lời của Đấng Chân Lý nguyên thủy: “Phụng sự Chúa không phải là làm nô lệ, nhưng là cai trị.”[2] Vì Chúa giải cứu họ khỏi sự phục vụ tội lỗi và cho họ tự do. Thực ra, sự kết hợp này rất có sức mạnh vì nó hoàn thành phẩm giá cơ bản của việc được tạo dựng bởi Thiên Chúa, bằng cách kết hợp linh hồn trong tình yêu và nhân đức với Đấng Tạo hóa của nó. Một linh hồn như thế đã được lột bỏ khỏi cái tôi cũ và được mặc một bản ngã mới trong Đức Giêsu Kitô dịu hiền. Lúc đó, linh hồn được mở ra để đón nhận và nắm giữ ân sủng mà bởi đó nó cảm nghiệm Thiên Chúa trong cuộc đời này, và cuối cùng vui hưởng tôn nhan Chúa muôn đời. Tại đó linh hồn được bình an, trong sự nghỉ ngơi và tĩnh lặng hoàn hảo, vì các khát khao đã được hoàn thành.
Lý do chúng ta không thể có loại bình an này trong cuộc đời dương thế vì khát khao của chúng ta không được thỏa mãn hoàn toàn cho tới khi chúng ta đạt tới sự kết hợp với Hữu thể Thần linh. Bao lâu còn là lữ khách hành hương trong cuộc đời này, chúng ta chỉ có khát khao và đói khát: khát khao theo con đường ngay chính, và đói khát tới đích điểm cuối cùng của hành trình. Khát khao này làm chúng ta chạy dọc theo con đường, con đường được xây đắp bởi Đức Kitô chịu đóng đinh. Vì nếu chúng ta không có tình yêu đối với Thiên Chúa như đích điểm, chúng ta sẽ không quan tâm việc muốn biết con đường. Vì vậy, con muốn mẹ có khát khao thánh thiện lớn hơn từ trước tới nay để theo con đường này, con đường sẽ đưa mẹ tới đích điểm.
Mẹ biết con đường này không hề tối tăm, u ám hay đầy gai góc. Nó được chiếu sáng bởi ánh sáng chân thực là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã xây đắp con đường này bằng chính bửu huyết của Người. Cũng không có gai góc ở đây vì con đường đầy tràn hương thơm của hoa tươi và trái ngon - nhiều đến nỗi khi một người khởi sự dọc theo con đường thú vị này, họ cảm thấy vui sướng đến nỗi thà chết chứ không cố ý rời bỏ nó. Và mặc dù gai góc có thể xuất hiện trên đường (có vẻ như gai của những quấy rối và mưu chước của ma quỷ) và dù thế gian có thể tự phô trương trước chúng ta với những kiêu căng hợm hĩnh, tuy nhiên con nói rằng linh hồn đã tìm thấy vui thích trên con đường này sẽ không bị làm phiền bởi những thứ đó. Đúng hơn, họ hành xử như một người đi tới một bụi hồng và hái đóa hoa, dù có bị gai đâm. Vì vậy, linh hồn để lại sau lưng những phiền muộn và lo lắng của thế gian và hái đóa hồng thơm ngát của đức kiên nhẫn thánh thiện chân thực, đặt trước con mắt trí khôn mình bửu huyết ban sự sống của Con Chiên, đã được đặt trước chúng ta trên con đường này.
Vì vậy, xin mẹ hãy chạy! Và hãy để cho các Kitô hữu trung thành chạy tới bửu huyết này, được hấp dẫn bởi hương thơm của nó. Lúc đó chúng ta sẽ được say sưa bửu huyết này, được đốt cháy và thiêu hủy trong Đức ái thần linh dịu dàng, và nên một với Người. Chúng ta sẽ giống như một người nghiện rượu nặng, không nghĩ gì đến mình nhưng chỉ nghĩ đến rượu họ đã uống và chỗ còn lại để uống tiếp. Mẹ hãy say sưa trong bửu huyết của Đức Kitô chịu đóng đinh! Đừng để mình chết khát khi mẹ còn có bửu huyết đó ngay trước mặt mình! Và mẹ đừng uống chỉ một ít, nhưng hãy uống đủ say đến nỗi đánh mất chính mình.
Mẹ hãy yêu mến bản thân, không phải với tính ích kỷ nhưng vì Thiên Chúa. Hãy yêu mến tha nhân không phải vì họ nhưng chỉ vì ca ngợi và vinh quang của Danh Thiên Chúa. Mẹ hãy yêu Thiên Chúa không phải vì mình hay lợi lộc của mình, nhưng yêu mến Người vì Người, bởi lẽ Người là Sự Thiện tối cao và xứng đáng được yêu mến. Lúc đó, tình yêu của mẹ sẽ hoàn hảo và không vụ lợi. Mẹ sẽ không thể nghĩ đến cái gì khác trừ Đức Kitô chịu đóng đinh và rượu đã uống - đó là, đức ái hoàn hảo mà mẹ thấy Thiên Chúa đã tỏ ra và ban cho mẹ trước khi tạo dựng thế giới, từ khi Người yêu mẹ, ngay cả trước khi mẹ đến trong trần gian. Nếu Người chẳng yêu thương mẹ thì Người sẽ không bao giờ dựng nên mẹ. Nhưng vì tình yêu Người có đối với mẹ khi Người thấy mẹ trong bản thân Người, Người đã động lòng và ban cho mẹ được hiện hữu. Suy nghĩ của mẹ sẽ được trải dài biết bao khi mẹ uống đức ái thần linh này! Con có ý nói mẹ sẽ nghĩ tới cái gì vẫn còn lại để uống, nhiệt tình khát khao để thưởng nếm và sở hữu vẻ đẹp vĩnh cửu tối thượng của Thiên Chúa.
Bây giờ, chúng ta đã tìm thấy nơi tình yêu cư ngụ và nơi linh hồn có thể có nó, và chúng ta cũng tìm ra cách chúng ta có thể nắm giữ nó. Do đó, vì tình yêu với Đức Kitô chịu đóng đinh, con xin mẹ đừng thờ ơ. Không, mẹ hãy quyết tâm tới chỗ đó, và tiếp tục tới con đường con đã chỉ cho mẹ. Nếu mẹ làm điều này, mẹ sẽ hoàn thành ý muốn và khát khao của Thiên Chúa liên quan đến mẹ, vì Người không tìm kiếm và muốn điều gì hơn là làm mẹ nên thánh. Và đây cũng là khát khao của con nữa. Khốn khổ thân con vì đầy tội lỗi và độc dữ, con cũng khát khao và ước mong cho phần rỗi của mẹ nữa - vừa vì mẹ và để mẹ có thể, như con cầu chúc, là một công cụ để hướng dẫn phu quân của mẹ theo con đường chân lý. Mẹ hãy thử thách ông, nài xin ông với hết khả năng mẹ, xin ông hành xử như một tôi tớ và người con trai của Đức Kitô chịu đóng đinh, vâng phục Đức Thánh cha, vị đại diện của Người, và dừng lại mọi cuộc chống đối.
Mẹ và cha rất thân mến, xin hãy kết hợp với con trong một ý muốn và một tinh thần. Xin đừng chờ đợi thời gian vì thời gian không chờ đợi cha mẹ đâu! Cha mẹ hãy cảnh giác! Cha mẹ hãy cảnh giác! Vì đôi mắt Thiên Chúa đang dõi theo cha mẹ và không ai trốn khỏi đôi mắt ấy! Người là Thiên Chúa nhân hiền và Người không cần chúng ta. Người yêu thương chúng ta trước khi chúng ta yêu mến Người, và Người ban mình Người cho chúng ta như một quà tặng, không phải vì Người bắt buộc phải làm thế. Con không muốn cha mẹ vô ơn đối với một ân huệ lớn lao như thế, nhưng đầy lòng tri ân và cảm kích để đáp trả lòng xót thương đầy tình yêu và ân cần của Chúa Thánh Thần.
Con xin cha mẹ hãy giáo dục và nuôi dưỡng con cái của cha mẹ trong niềm kính sợ Thiên Chúa. Không chỉ quan tâm tới nhu cầu thể lý nhưng còn điều tốt lành của linh hồn chúng nữa. Cha mẹ hãy nhớ trong ngày cuối cùng, Thiên Chúa sẽ hỏi cha mẹ về chúng. Con xin phép tạm ngưng.
Cha mẹ hãy sống trong tình yêu thánh thiện và tế nhị của Thiên Chúa. Xin tha thứ cho con nếu con đã làm phiền cha mẹ vì nói quá nhiều. Trong tình yêu và khát khao của con đối với phần rỗi của cha mẹ, có lẽ con nên hành động nhiều hơn là chỉ nói. Người đầy tớ trung thành của cha mẹ đã đến với con nhân danh cha mẹ, và đã nói với con lời nhắn miệng của cha mẹ, làm con rất biết ơn.
Ôi Giêsu, Giêsu dịu hiền!
[1] Đối Thoại 127: “Con nhìn Người, thân thể với vết thương rộng mở trên cây gỗ thập giá… Người không cứu chuộc con bằng vàng bạc nhưng bằng bửu huyết trong sự cao quý của tình yêu.”
[2] Augustinô, Bài Suy Niệm XXXII