daminhthanhtam.com

43.Thư Gửi Bartolomeo Smeducci Da Sanseverino

31.01.2023 Thư Thánh Catarina

43. THƯ GỬI BARTOLOMEO SMEDUCCI DA SANSEVERINO

 

  • Mã số thư: Gardner I/ DT52
  • Người nhận: Bartolomeo là lãnh chúa của vùng Sanseverino.
  • Thời gian: Từ tháng 11 đến tháng 12-1375.
  • Nội dung chính: Catarina khuyến khích ông tham dự thánh chiến như một hiệp sĩ can đảm của Đức Kitô, để đền đáp tình yêu của Người.

 

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

Người cha rất kính mến trong Đức Kitô nhân từ,

Con là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho cha trong bửu huyết của Người. Con mong ước thấy cha như một hiệp sĩ can đảm và không hề sợ hãi. Con biết rõ rằng sự sợ hãi kiểu nô lệ đó phá hoại sức mạnh của linh hồn đến nỗi chúng ta không thể làm hài lòng Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta phải khử trừ tận gốc rễ sự sợ hãi đó.

Dường như đối với con, chúng ta chẳng có lý do gì để sợ cả, vì Thiên Chúa đã cho chúng ta sức mạnh có thể chống lại mọi kẻ thù. Ma quỷ có thể làm gì để chống phá chúng ta? Hắn đã bị làm cho suy yếu rồi; hắn đã mất sức mạnh qua cái chết của Con Thiên Chúa. Xác thịt có thể làm được gì? Nó bị suy yếu khi Đức Kitô bị đánh đòn và đóng đinh trên thập giá. Con có ý nói bất kỳ ai khi nhìn lên Đấng Cứu độ, Thiên-Chúa-Làm-Người, bị giết trên cây gỗ thánh giá, liền được sức kiềm chế mọi thúc bách của nhục dục xác thịt. Và thế gian có thể làm gì với sự kiêu hãnh và những thú vui điên rồ của nó? Đức Kitô đã đánh bại nó bằng đức khiêm nhường sâu thẳm khi Người chịu chế nhạo và ngược đãi. Sự kiêu căng nhân loại bị tiêu tan khi Thiên Chúa hạ mình xuống. Đây là điều Đấng Cứu Độ nói khi Người mời gọi chúng ta đừng sợ hãi kiểu nô lệ: “Hãy vui mừng lên, vì Ta đã thắng thế gian” (Ga 13,33).

Như vậy, các kẻ thù của chúng ta đã bị đánh bại, và chúng ta mạnh đến nỗi không thể bị đánh bại trừ khi chúng ta muốn thế. Thiên Chúa nhân từ đã cho chúng ta sức mạnh của ý chí, đó là pháo đài của linh hồn, và chẳng ma quỷ hay một ai có thể lấy khỏi chúng ta. Do đó, chúng ta có thể an tâm và không sợ hãi gì.

Con muốn sự an toàn của cha ở trong Đức Giêsu Kitô dịu hiền. Người đã mặc cho chúng ta chiếc áo vững chắc nhất, chiếc áo của tình yêu, được thắt chặt với cái móc của sự lựa chọn tự do, như vậy chúng ta có thể mặc vào hay cởi ra tùy ý. Nếu chúng ta muốn ném chiếc áo đức ái đi, thì tùy ý; và nếu muốn giữ nó lại, chúng ta vẫn có thể. Cha rất thân mến, cha hãy nghĩ xem! Chiếc áo thứ nhất chúng ta đã từng có, chính là tình yêu, vì chỉ nhờ tình yêu mà chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống như Người. Như vậy, chúng ta không thể hiện hữu mà không có tình yêu vì chúng ta được tạo dựng bởi không gì khác hơn là tình yêu. Những gì chúng ta có, thể lý hay tinh thần, đều do bởi tình yêu. Vì chỉ bởi tình yêu, với sự trợ giúp của ân sủng Thiên Chúa, mà cha mẹ cho con cái sự hiện hữu (con muốn nói sự hiện hữu thân xác). Đây là điều một đứa con trai rất gắn bó với cha mình. Hơn nữa, vì nó yêu cha nó (bởi khuynh hướng tự nhiên), nếu nó là đứa con đích thực, nó không thể chịu được khi nhìn thấy cha nó bị xúc phạm bất cứ bằng cách nào. Nhưng hãy nhìn xem một đứa con trai, vì ích kỷ đi đến chỗ ghét bỏ cha mình - một đứa con như thế không hành động cách tự nhiên; trong sự mù tối, nó đi đến chỗ chống lại bản tính tự nhiên của mình.

Cha rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô dịu hiền, thật ra, đương nhiên là như vậy. Khuynh hướng tự nhiên của linh hồn chúng ta là yêu và đi theo Đấng Tạo hóa, Cha chúng ta, Thiên Chúa vĩnh cửu. Vì thế, khi thấy Thiên Chúa tạo dựng chúng ta chỉ vì tình yêu, chúng ta cảm thấy được lôi kéo tới Người và không thể chịu được khi thấy Người bị xúc phạm. Chúng ta muốn báo thù sự xúc phạm như thế vì tình yêu đối với Cha mình. Đây là lý do tại sao chúng ta luôn muốn trừng phạt phần nhục dục, kẻ thù truyền kiếp của linh hồn chúng ta. Vì bất kỳ ai theo nhục dục thì phải chết đời đời. Một người như thế đang đóng đinh Đức Kitô một lần nữa - vì cha biết rằng chỉ tội lỗi là nguyên nhân cái chết của Người.

Vì vậy, một linh hồn yêu mến Thiên Chúa, Cha vĩnh cửu tối cao của chúng ta, sẽ muốn theo bản tính tự nhiên của nó. Tình yêu làm cho nó đánh mất chính mình; tình yêu làm nó trừng phạt chính mình bằng cách chống lại dục vọng nhục cảm giả dối cùng với ma quỷ, thế gian và xác thịt. Nó tấn công chúng bằng lưỡi gươm của ghét và yêu - gớm ghét cũng như coi khinh tội lỗi và yêu mến nhân đức - bởi tìm thấy niềm vui trong những gì Chúa yêu và ghét những gì Chúa ghét. Lúc đó, linh hồn dâng cho Thiên Chúa Cha sự đền bù, theo lẽ tự nhiên và không bao giờ chống lại nó. Nhưng cha hãy cẩn thận kẻo bị nhiễm độc bởi tính quy ngã đầy ích kỷ, bởi lòng yêu mình nên xa cách Chúa, quan tâm tới những thú vui và danh vọng trần thế, và tôn mình như vị thần của xác thịt bởi nuông chiều nó với những đặc ân và nhu cầu quá mức! Trong trường hợp đó, chúng ta không trả thù được cho sự giết hại Cha nhưng chúng ta lại tự tay giết Người!

Con không muốn điều này xảy ra cho cha. Không, con muốn cha hành động theo linh hồn cao quý mà Thiên Chúa ban cho cha. Với tình yêu và tự do, cha hãy mặc áo vào và quấn nó quanh mình cha, để không ma quỷ hay người nào khác có thể lấy nó khỏi cha. Một khi được mặc lấy và trang bị bởi nhân đức và lưỡi gươm yêu-ghét, cha sẽ khử trừ sự sợ hãi kiểu nô lệ và sở hữu thành trì của linh hồn cha. Cha sẽ không bao giờ quỵ ngã trước bất kỳ cơn đau và khó khăn nào có thể xảy ra, cũng sẽ không quay đầu trở lại. Con muốn nói: một khi cha đã bắt đầu bước vào đường nhân đức, cha sẽ không quay lại để ăn thứ đã nôn ra của tội trọng. Đó không phải điều con muốn cha hành động, nhưng với sự kiên trì đích thực cho tới cùng. Vì một người được đội triều thiên và xứng đáng với vinh quang không phải ngay lúc mới bắt đầu, nhưng chỉ qua sự kiên trì. Thật hèn nhát khi một người khởi sự cái gì mà không hoàn thành nó. Thật đáng tiếc biết bao cho một hiệp sĩ quay đầu chạy khỏi chiến trường khi đã ở bên bờ chiến thắng!

Cha rất thân mến, xin hãy đứng lên! Đừng bất cẩn nữa! Đừng quay đầu lại nhìn sự tồi tệ điên rồ của thế gian - vì những thú vui của nó mau qua như gió thoảng, chẳng kéo dài và không chút vững bền. Đừng quá tự tin vào tuổi trẻ của cha hay sức mạnh trần gian. Một người còn sống hôm nay, mai sẽ chết; khỏe hôm nay, ốm ngày mai; chủ hôm nay, mai đầy tớ. Vì thế, thật điên rồ cho những người gắn bó cách xuẩn ngốc với những thứ này! Họ đặt niềm tin vào những gì không đáng tin cậy; họ chờ đợi một thời điểm họ không bao giờ có thể có, nhưng lại rũ bỏ những gì họ có thể có và sở hữu như của riêng mình, con có ý nói đến ân sủng. Họ có thể có bao nhiêu ân sủng như họ muốn và bất cứ khi nào họ muốn - dù vậy, không phải do sức mạnh của họ, nhưng bởi chính ân sủng, quà tặng của Chúa Thánh Thần, Đấng ban cho họ quyền tự do chọn lựa.

Ôi Đức Ái thần linh ngọt ngào vô biên! Điều gì đã tác động Ngài?Chỉ có tình yêu! Ôi Giêsu, tình yêu dịu dàng nhất! Để củng cố linh hồn và giải thoát nó khỏi sự yếu đuối đã khiến nó sa vòng tội lỗi, Ngài đã xây một bức tường quanh nó, trộn dòng máu của Ngài với vôi, dòng máu đã liên kết và điều hợp linh hồn với ý muốn thần linh và lòng yêu thương của Chúa. Vì như vôi hòa với nước được đặt giữa hai hòn đá để nối kết chúng với nhau một cách an toàn, cũng vậy, Thiên Chúa đã đặt giữa Người và các thụ tạo của Người máu của Con Một yêu dấu, hòa với vôi sống động, ngọn lửa của đức ái bừng cháy - vì không có máu mà không có lửa, cũng không có lửa mà không có máu (x. ĐT 75). Máu đã đổ ra với lửa của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Bức tường này làm linh hồn mạnh mẽ đến nỗi không cơn gió ngược nào có thể làm nó lung lay, trừ khi chính chúng ta chọn phá hủy nó bằng cách đặt cái rìu của tội trọng vào nó.

Trái tim nào còn cứng cỏi và ngang bướng mà không tan chảy ra khi thấy chúng ta được ban tặng một tình yêu bao la và phẩm giá lớn lao như thế - và không vì Thiên Chúa nợ gì chúng ta, nhưng chỉ vì ân sủng của Người? Không ai trong chúng ta có thể nhìn vào điều này và chiêm ngưỡng nó mà không vượt lên mọi nhục cảm, mọi sự cứng lòng và sự điên rồ không bị tiêu tan. Khi chúng ta thấy và biết sự không hiện hữu của mình, và lòng nhân hậu của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta được hiện hữu và mọi ân sủng thêm vào sự hiện hữu đó, chúng ta sẽ nhận được ánh sáng hoàn hảo nhất và sự tự biết mình. Hãy để trái tim và linh hồn cha bừng cháy trong Đức Giêsu Kitô dịu hiền, với tình yêu và ước mong đáp lại một tình yêu như thế, để hiến dâng Người sự sống cho Sự Sống! Người đã thí mạng cho cha, bây giờ cha hãy hiến dâng mạng sống cho Người, máu cho Máu. Con mời cha, nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, dâng tặng máu của cha cho Máu của Người khi thời điểm tới mà các tôi tớ Thiên Chúa đang chờ đợi, để đi và đòi lại những gì họ đã lấy của chúng ta. Con có ý nói đến thánh địa của Mộ Thánh, và con cũng có ý nói tới linh hồn của những người bất tín. Họ là anh chị em của chúng ta, được cứu chuộc như chúng ta bởi bửu huyết Đức Kitô. Chúng ta phải lấy nơi thánh đó khỏi tay họ, và lấy linh hồn họ khỏi tay ma quỷ và sự bất tín của họ.

Con đánh cuộc rằng cha sẽ không thờ ơ hay do dự khi được mời gọi, khi Đức Thánh cha nâng cao cờ thánh giá và như thế, ngài tuyên bố cuộc Thánh chiến ngọt ngào. Dường như đối với con, không ai sẽ quay lại hay chạy trốn nhưng sẽ chạy theo. Cha đừng sợ chết. Đây là lý do tại sao con đã nói rằng con mong ước thấy cha như một hiệp sĩ can đảm và không hề sợ hãi. Bửu huyết sẽ là nguồn cảm hứng và sức mạnh của cha, và sẽ giải thoát cha khỏi mọi sợ hãi.

Con nài xin cha, vì tình yêu đối với Đức Kitô chịu đóng đinh, hãy đáp trả trong vui mừng và ước mong được mời dự lễ cưới long trọng và ngọt ngào này, vì đây là lễ cưới tràn đầy niềm vui, sự ngọt ngào và mọi niềm thích thú. Tại lễ cưới này, chúng ta để mọi ô nhơ lại đằng sau và được giải thoát khỏi đau khổ và tội lỗi. Thiên Chúa nuôi dưỡng chúng ta tại bàn ăn Con Chiên, Người ở đó như lương thực và người hầu bàn của chúng ta. Vì cha thấy đó, Thiên Chúa Cha đối với chúng ta là một cái bàn mang mọi thứ trên đó (trừ tội lỗi, vì nó không có trong Người). Ngôi Lời, Con Thiên Chúa, trở nên của ăn cho chúng ta, được nướng trên ngọn lửa đức ái bừng bừng. Và chính đức ái đó, Chúa Thánh Thần, là người hầu bàn của chúng ta, Đấng với đôi tay của Người, đã và đang tiếp tục tặng ban Thiên Chúa cho chúng ta. Người liên lỉ ban cho chúng ta ân sủng và quà tặng, cả tinh thần lẫn vật chất. Vì thế, thật dại dột biết bao cho cha và bất cứ ai khác vẫn ở cách xa niềm sướng vui như thế! Dường như đối với con, mọi người phải đi - thậm chí phải bò nếu không thể đi thẳng - để tỏ ra tình yêu của chúng ta đối với Người, bằng cách hiến dâng Người sự sống của chúng ta cho tình yêu của Sự Sống, dùng thân xác mình để đền bù những tội lỗi và khuyết điểm, đúng như chúng ta đã dùng chúng để phạm tội.

Đây là cách chúng ta sẽ làm cuộc trả thù thánh thiện và ngọt ngào đối với chính mình. Một khi thân xác và nhục dục tự nhiên bị đánh bại, chúng ta sẽ là người chiến thắng. Lý trí, linh hồn chúng ta sẽ là một người phụ nữ tự do, thuộc quyền sở hữu của Thiên Chúa tối cao vĩnh cửu. Cha rất thân mến, chúng ta đừng phí thời gian nữa! Chúng ta hãy theo gương Đức Kitô chịu đóng đinh. Hãy tắm mình trong bửu huyết của Đức Kitô chịu đóng đinh. Hãy ần mình trong những thương tích của Đức Kitô chịu đóng đinh. Hãy giữ Đức Kitô chịu đóng đinh trước con mắt linh hồn cha, để cha có thể ở trong tình yêu và lòng kính sợ của người con, sợ hãi tội lỗi nhưng không đau khổ.

Đó là những điều con muốn nói. Cha hãy tha thứ cho sự ngu xuẩn của con; hãy để tình yêu và lòng khát khao là lời xin lỗi của con, và sự đau buồn của con khi nhìn thấy chúng ta tiếp tục chạy trong sự ngoan cố và mù tối, trong sự tồi tệ của tội trọng. Cha hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.

Ôi Giêsu dịu hiền! Ôi Giêsu!

Tin liên quan

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...