52. THƯ GỬI MỘT CỘNG ĐOÀN NỮ ĐAN SĨ ẨN DANH
- Mã số thư: T175/ G147
- Thời gian: Cuối năm 1375 tới đầu năm 1376.
- Nội dung chính: Khuyên các nữ đan sĩ mặc lấy Đức Kitô để có thể sống hiệp nhất, khiêm nhường bác ái, xứng đáng là các hôn thê của Người.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô, Đấng chịu đóng đinh vì chúng ta.
Các con rất thân yêu quý mến trong Đức Giêsu Kitô,
Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Thiên Chúa, viết cho các con và khuyến khích các con trong bửu huyết của Con Thiên Chúa. Mẹ ước mong thấy các con cởi bỏ chiếc áo cũ và mặc áo mới, như Thánh Tông đồ thân yêu nói: “Hãy mặc lấy Đức Giêsu Kitô” (Rm 13, 4). Cầu chúc các con cởi bỏ chiếc áo cũ - đó là tội lỗi và sự sợ hãi sai chỗ trong luật cũ, chỉ đặt nền trên sự sợ hình phạt. Thiên Chúa không muốn cho hôn thê của Người đặt nền trên sợ hãi. Không, nền tảng của chị phải ở trong luật mới và thánh thiện của tình yêu. Đây là chiếc áo mới.
Vì vậy, mẹ nài xin các con, hãy để điều này làm nền tảng cho trái tim và linh hồn các con. Vì linh hồn đặt nền trên tình yêu sẽ hoàn thành những việc lớn lao và không tránh việc nặng nhọc. Linh hồn không tìm kiếm những gì của riêng mình, nhưng luôn luôn xem bằng cách nào linh hồn có thể kết hợp với đối tượng của tình yêu của nó. Bây giờ, đây là cách các tôi tớ Chúa hành động. Điều trước tiên họ làm để chắc chắn được kết hợp với Thiên Chúa là khử trừ tất cả những gì đứng giữa họ và Thiên Chúa, đó là tất cả tình yêu vị kỷ và óc tự mãn cũng như khát khao làm vừa lòng thế gian. Than ôi! Chúng ta phải ghét sự xen vào sai trái này biết bao! Nó tước đoạt khỏi chúng ta ánh sáng và đem lại bóng tối, nó lừa gạt chúng ta ra khỏi nhóm của Chúa để nhập nhóm ma quỷ, nó cướp sự sống của chúng ta và đem lại cái chết.
Còn đức ái chân thực, tình yêu tinh ròng đối với Thiên Chúa và tha nhân thì hành động hoàn toàn trái ngược. Thật ra, nó đem lại ánh sáng, sự sống và sự kết hợp hoàn toàn với Thiên Chúa - rất nhiều đến nỗi qua khát khao và tình yêu, chúng ta trở nên bản ngã khác của Thiên Chúa, và trở nên không thể muốn hay yêu bất cứ gì xa cách Thiên Chúa. Chúng ta yêu những gì ở trong Thiên Chúa và ghét những gì tách ra khỏi Người (như nết xấu và tội lỗi). Chúng ta yêu mến nhân đức đến nỗi có thể nói như Thánh Phaolô: “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi” ( Pl 3,7). Nói khác đi, thánh nhân cho rằng khi người ta ích kỷ trong tình yêu đối với họ và các thói háu ăn thiêng liêng của họ đi ra ngoài trật tự, thì những sự vui thích thế gian, tiện nghi và lạc thú xem ra tốt đối với họ. Vì vậy, họ yêu thích và vui thỏa trong chúng. Nhưng ngay vừa khi họ cởi bỏ con người cũ này và quyết định theo Đức Kitô chịu đóng đinh, họ nhìn thấy những gì họ đã mất và đi đến chỗ ghét tình trạng trước đây. Rồi họ lập tức thấy mình yêu mến Thiên Chúa và không muốn trao họ cho bất cứ cái gì nhưng chỉ yêu mến nhân đức trong họ và nơi người khác.
Và có hai nhân đức họ yêu thích đặc biệt trong tất cả - khiêm nhường và bác ái - vì họ thấy chúng nổi bật hơn nơi Đức Kitô. Vì họ thấy Thiên Chúa cúi mình xuống trên bản tính nhân loại thấp hèn. Họ thấy rằng để nhổ gốc rễ kiêu ngạo của chúng ta, Người đã tránh xa vinh quang và danh dự thế gian rồi ôm lấy sỉ nhục và xúc phạm, khinh bỉ và bạo hành, đau đớn, đói khát và ngược đãi. Vì vậy, tân nương được thánh hiến cho Đức Kitô, là người đã dâng đời mình cho Người trong sự chính trực và tự do hoàn toàn, cũng muốn theo Người trong cùng một con đường, hơn là trong lạc thú. Đây cũng là cách chị chứng tỏ đã sở hữu trong mình nhân đức khiêm nhường. Mẹ cũng nói rằng một hôn thê như thế tìm thấy niềm vui trong đức ái và tỏ ra bằng sự yêu thương tha nhân đến nỗi chị có thể vui sướng từ bỏ sự sống trần gian để chiếm lại sự sống thiêng liêng cho họ. Chị nhận được khát khao này khi chiêm ngắm Hôn phu vĩnh cửu của mình chịu đóng đinh chặt vào thập giá, bị giết chết và đổ tràn máu ra, không phải vì những đinh sắt và thập giá, nhưng vì tình yêu quá lớn của Người cho vinh danh Chúa Cha và sự cứu rỗi của chúng ta. Vì tình yêu là sợi dây mạnh mẽ đã giữ chặt Thiên-Chúa-Làm-Người vào thập giá.
Vì thế, các con hãy trỗi dậy! Đừng mê ngủ trong thờ ơ nữa! Hỡi các hôn thê được thánh hiến cho Đức Kitô! Tốt hơn là, như các con được bao quanh về phương diện thể lý bởi những bức tường đan viện, cũng vậy, hãy để cho những khát khao và tình cảm của các con được bao quanh cách an toàn trong trái tim của Đức Kitô chịu đóng đinh, trái tim đã bị thiêu hủy và rộng mở cho chúng ta. Tại đó, linh hồn các con sẽ được tràn đầy và phong phú nhân đức, và bỗng nhiên các con khám phá ra đôi cánh này, đó là khiêm nhường và bác ái, sẽ cho phép các con bay tới cuộc sống vĩnh cửu. Và các con sẽ tỏ ra mình có đôi cánh này trong cách mẹ đã mô tả trên đây.
Mẹ nài xin các con gái của mẹ trong vai trò lãnh đạo đan viện, các con hãy tận tâm trong việc hành động không sợ sệt và đầy hạnh phúc, và với sự bảo đảm phần rỗi cho tất cả các chị em, con cái của mình. Hãy nhớ rằng, trong Đức Kitô chịu đóng đinh, các con có thể làm được mọi sự. Hãy suy ngẫm về sự thật rằng Thiên Chúa đã đặt các con là người làm vườn, để nhổ nết xấu và trồng nhân đức. Vì vậy, mẹ xin các con hãy làm điều đó chứ đừng chểnh mảng. Và mẹ cũng xin các chị em khác hãy phục tùng và chấp nhận lời sửa dạy, vì biết rằng điều tốt hơn cho các con là chịu cắt tỉa ở đời này hơn là đời sau.[1]
Chị em rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô, mẹ khát mong tất cả các con được nên một và biến đổi trong sự thiện hảo của Thiên Chúa và mỗi người trong các con hãy biết mình và các lầm lỗi của mình; đây là cách các con giữ được bình an và hiệp nhất trong cộng đoàn. Vì sự chia rẽ bắt nguồn chỉ từ sự nhìn thấy các lỗi lầm của người khác trong khi không thấy tội lỗi của mình, và từ sự không biết làm thế nào để sẵn lòng chịu đựng những lỗi lầm của nhau. Chúng ta đừng theo cách thức này. Không, các con hãy liên kết trong mối dây đức ái, yêu thương và giúp đỡ nhau, khóc với những ai bất toàn và vui với người hoàn hảo. Và khi được mặc áo cưới như thế, chúng ta sẽ cùng với Hôn phu bước vào tiệc cưới của sự sống đời đời.
Mẹ tạm ngưng nơi đây. Các con hãy sống trong tình yêu thánh thiện và tế nhị của Thiên Chúa. Xin bình an của Thiên Chúa ngự trong linh hồn các con.
[1] Thánh Augustinô cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy đốt, hãy chặt con ở đời này để Ngài dung thứ cho con trong đời vĩnh cửu.”