92. THƯ GỬI MỘT VỊ CHỨC SẮC ẨN DANH
- Mã số thư: T16/ G38
- Người nhận: Vị này có thể là một Hồng y hay Giám mục, thân cận với Đức Thánh cha.
- Thời gian: Tháng 02 tới tháng 4-1376, gần Tuần Thánh (6-12/4)
- Nội dung chính: Catarina khuyến khích vị chức sắc này sống thánh thiện qua sự chia sẻ cơn khát các linh hồn của Đức Kitô trên thập giá.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Cha rất đáng kính trong Đức Giêsu Kitô,
Con là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, viết cho cha trong bửu huyết của Người. Con ước mong thấy cha đói khát người ta như lương thực cho vinh quang Thiên Chúa. Xin cha hãy học với Chân Lý Nguyên thủy dịu hiền, Đấng đã chết trong cơn đói và khát cho phần rỗi các linh hồn chúng ta. Dường như Con Chiên vô tỳ tích này không thể thỏa mãn: trên thập giá, thấm đẫm sự sỉ nhục, Người kêu lên: “Ta khát!” (Ga 19, 28) . Dù Người khát về phương diện thể chất, nhưng cơn khát của Người về ước mong thánh thiện cho phần rỗi các linh hồn còn lớn hơn.
Ôi đức ái vô biên tuyệt diệu! Dường như Ngài chấp nhận chịu sỉ nhục như thế còn chưa đủ! Ngài còn muốn hơn nữa. Và tình yêu là lý do cho tất cả. Con không ngạc nhiên, vì tình yêu của Ngài thì vô hạn. Vì vậy, thập giá của lòng khát khao thì lớn hơn thập giá hữu hình.
Con nhớ lại Đức Giêsu dịu hiền tốt lành đã một lần giải thích điều này cho một tôi tớ của Người. Khi chị ấy thấy trong Chúa cả thập giá khát khao và thập giá hữu hình, chị liền hỏi: “Lạy Chúa thân yêu của con, điều nào xấu hơn cho Ngài: nỗi đau thể lý hay niềm đau của khát khao?”
Người trả lời cách thấn ái và ngọt ngào: “Con gái của Ta, con đừng nghi ngờ; Ta sẽ cho con chắc chắn về điều này. Không thể so sánh giữa hữu hạn và vô hạn. Vì thế, con hãy suy nghĩ rằng nỗi đau thể lý của Ta thì hữu hạn; nhưng khát khao thánh thiện thì vô hạn. Đây là lý do tại sao Ta vác thập giá của khát khao thánh thiện (x. ĐT 75). Và hỡi con gái của Ta, con không nhớ rằng, một lần Ta tỏ cho con việc sinh ra của Ta, con đã nhìn thấy một hài nhi bé nhỏ với thập giá trên vai sao? Vì vậy, Ta muốn con hiểu rằng: ngay cả Ta, Ngôi Lời Nhập thể, được gieo (như hạt giống) trong lòng Đức Maria, thập giá của khát khao đã bắt đầu cho Ta (x. Lcn 18). Đây là thập giá của vâng phục ý Cha, của việc nhận ra ý Cha cho nhân loại – đó là, nhân loại phải được phục hồi ân sủng và lãnh nhận điều đó cho mục đích nhân loại đã được tạo dựng. Thập giá này đau đớn hơn bất cứ đau đớn nào Ta từng chịu về phương diện thể chất. Đây là lý do tại sao tinh thần Ta phấn khởi vui mừng khi Ta thấy mình được dẫn tới điểm cuối cùng, nhất là bữa tối Thứ Năm Tuần Thánh. Đây là lý do tại sao Ta nói: “Ta đã khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này” (Lc 22, 15), đó là hy sinh mạng sống cho Chúa Cha. Lòng Ta hạnh phúc tràn trề và được an ủi khi thấy thời gian gần tới khi Ta được dịu đi thập giá của khát khao. Vì thế, Ta thấy càng gần cuộc khổ nạn với đánh đòn và sỉ nhục, đau khổ của Ta càng đỡ mãnh liệt hơn. Vì đau khổ thể lý xua tan đau khổ của khát khao, bởi Ta đang nhìn thấy những gì Ta mong ước đang được thực hiện.”
Chị ấy trả lời: “Ôi lạy Chúa dịu hiền, Ngài nói rằng trên thập giá, đau khổ của thập giá khát khao đã rời bỏ Ngài. Tại sao vậy? Lúc ấy Chúa không còn khát khao cho con sao?”
Chúa nói: “Con gái thân mến! Không! Khi Ta chết trên thập giá, đau khổ của khát khao thánh thiện chấm dứt cùng lúc với sự sống của Ta. Nhưng khát khao và đói khát của Ta cho ơn cứu độ của con không chấm dứt. Thực ra, nếu tình yêu khôn tả Ta đã và đang có cho nhân loại mà chấm dứt thì con không thể tồn tại! Vì như tình yêu đã kéo con khỏi bầu ngực của Cha Ta, tạo dựng con với sự khôn ngoan, cũng vậy, chính tình yêu này giữ gìn con; con không được làm bằng gì khác hơn là tình yêu. Nếu Thiên Chúa rút lại về mình tình yêu, sức mạnh và khôn ngoan mà Người đã tạo dựng con, con đã không hiện hữu. Ta là Ngôi Lời, Con Một Thiên Chúa, đã làm một kênh mang cho con nước ân sủng. Ta mặc khải cho con tình yêu của Chúa Cha, vì bất cứ gì Người có, Ta cũng có và bất cứ gì Ta có, Người cũng có. Ta là một với Cha, và Cha là một với Ta, và Người dùng Ta để mặc khải về chính Người. Đây là lý do tại sao Ta đã nói: “Bất cứ điều gì Ta có từ Chúa Cha, Ta đã mặc khải cho các con (Ga 15, 15). Tình yêu là lý do cho mọi sự” (x. ĐT 82).
Cha đáng kính, như vậy cha thấy rõ rằng Đức Giêsu dịu hiền tốt lành, vì tình yêu đã chết vì đói khát ơn cứu độ cho chúng ta. Con nài xin cha vì tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, hãy chăm chú nhìn vào cơn đói của Con Chiên. Đây là điều linh hồn con ước mong thấy cha chết cho khát khao thánh thiện và chân thực, đó là, cho tình yêu to lớn cha sẽ có cho vinh danh Thiên Chúa, phần rỗi các linh hồn, và ca ngợi Hội Thánh. Con muốn thấy cơn đói khát này phát triển mãnh liệt trong cha đến nỗi cha chết vì nó. Như Con Thiên Chúa đã chết vì đói khát, cũng vậy, xin cho cha được chết cho mọi tình yêu vị kỷ cho bản thân cha. Và xin cho ý chí và cảm giác thèm ăn của cha bị bỏ đói với mọi đam mê nhục cảm, với danh vọng và niềm vui trần thế, với sự tôn trọng của con người và sự phô trương của thế gian.
Con không nghi ngờ rằng nếu cha hướng con mắt trí hiểu để nhìn vào mình và nhận ra mình chỉlà không, cha sẽ khám phá ra tình yêu bừng cháy nào mà hữu thể của cha đã được ban cho cha. Con nói với cha, trái tim và tình cảm của cha sẽ không thể giữ mà không nổ ra vì tình yêu. Tính ích kỷ sẽ không sống được ở đó. Cha sẽ tìm mình không phải vì mình, vì tư lợi của mình, nhưng vì vinh danh Thiên Chúa. Cha sẽ tìm kiếm tha nhân không phải vì mình, không vì tư lợi, nhưng sẽ yêu thương và ước mong họ được ơn cứu độ cho vinh danh Thiên Chúa, Vì cha sẽ thấy rằng: Thiên Chúa yêu thương họ hơn tất cả những cái khác, và đây là lý do tại sao các tôi tớ Thiên Chúa yêu thương người khác rất nhiều – vì họ thấy Đấng Tạo Hóa yêu thương họ trên tất cả những cái khác. Tôi yêu những gì người mà tôi yêu đang yêu; đó là bản tính của tình yêu. Con nói rằng: các tôi tớ Thiên Chúa hãy yêu mến Chúa không vì họ nhưng vì Chúa là Đấng Nhân Hậu Vĩnh cửu Tối cao và đáng được yêu mến.
Thưa cha, thực ra, các tôi tớ Thiên Chúa đã chấm dứt cuộc đời, vì họ không nghĩ gì đến mình nữa. Họ không muốn gì ngoài đau khổ, buồn phiền, sỉnhục và bạo hành từ thế gian. Họ coi khinh những sỉnhục từ thế gian, vì thập giá họ mang khi thấy Thiên Chúa bị xúc phạm và phỉbáng và những người khác bị kết án thì lớn hơn nhiều. Sự đau đớn này lớn đến nỗi họ quên bất cứ cảm xúc nào cho cuộc đời họ. Không chỉkhông chạy trốn đau khổ, họ còn vui thích nó và kiếm tìm nó. Họ đồng ý với Thánh Phaolô thân mến, người yêu như thế, người được vinh quang trong khổ não vì tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh. Vì vậy, con nài xin và muốn cha theo gương thánh nhân.
Than ôi! Than ôi! Linh hồn bất hạnh của con! Hãy mở mắt nhìn vào sự chết độc dữ đã vào trong thế gian, và đặc biệt vào trong nhiệm thể Hội Thánh. Than ôi! Hãy để trái tim và linh hồn cha mở ra để thấy Thiên Chúa bị xúc phạm dường nào! Cha hãy nhìn chó sói hỏa ngục đang tha người ta đi, tha đi những con chiên nhỏ đang được nuôi trong vườn Hội Thánh – và không ai có động tác gì để chụp lấy họ khỏi miệng nó! Các chủ chăn đang mê ngủ trong tình yêu vị kỷ cho bản thân mình, trong nhục cảm và khiếm nhã. Họ say sưa với tính kiêu căng đến nỗi ngủ mê và vô cảm, ngay cả khi họ thấy ma quỷ, chó sói hỏa ngục, giật lấy sự sống ân sủng của họ và ngay cả của những người dưới quyền họ. Họ chẳng quan tâm. Và lý do cho tất cả những điều này là sự độc dữ của tình yêu vị kỷ (x. ĐT 129).
Ôi, thứ tình yêu này nguy hiểm biết bao, dù nơi những nhà cầm quyền hay thần dân của họ! Những nhà cầm quyền mà yêu cách ích kỷ sẽ không sửa lỗi cho thần dân của họ, vì những ai yêu mình vì mình sẽ rơi vào kiểu sợ hãi nô lệ và không dám phản bác. Vì nếu họ yêu mình vì Chúa, họ sẽ không sợ hãi kiểu nô lệ này. Với trái tim can đảm, họ phản bác tội lỗi và không im lặng hay giả vờ không thấy. Cha rất thân mến, con không muốn thấy cha có loại tình yêu này! Con muốn cha hành động như cách mà Đấng Chân Lý Nguyên thủy sẽ không trách mắng nặng lời: “Khốn cho những kẻ im lặng!”
Than ôi! Xin cha đừng im lặng nữa! Hãy la thật to với trăm ngàn miệng lưỡi! Con đang thấy trần gian trở nên hư hỏng vì người ta không chịu nói lên! Con đang thấy hiền thê Đức Kitô trở nên xanh xao, da khô héo, vì máu người đang bị bú từ sau lưng. Con có ý nói bởi sự kiêu căng của họ, họ đang ăn trộm máu Đức Kitô (được cho cách nhưng không và không vì nợ chúng ta), lấy đi danh dự phải dành cho Thiên Chúa và đem nó cho chính họ (x. ĐT 132). Họ đang trộm cắp bởi tội buôn bán của thánh, bán ân sủng và hồng ân được ban cho chúng ta cách nhưng không với giá máu của Con Thiên Chúa. Than ôi! Con đang hấp hối và không thể chết!
Xin cha đừng mê ngủ trong thờ ơ nữa! Hãy làm bất cứ gì có thể làm lúc này. Con tin một thời khác sẽ tới khi cha có thể làm nhiều hơn nữa, nhưng cho tới nay, con mời cha hãy trút bỏ tất cả tình yêu vị kỷ và mặc nó trong sự đói khát và trong nhân đức chân thực và vững chắc, cho vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn. Xin cha hãy giữ lòng can đảm trong Đức Giêsu Kitô, tình yêu dịu hiền; vì chúng ta sẽ sớm thấy muôn hoa xuất hiện. Cha hãy cố gắng có ngọn cờ thập giá được nâng cao sớm. Và cha đừng để cho trái tim và tình cảm tan vỡ vì bất cứ rắc rối nào cha thấy đang tới. Không, lúc ấy, thậm chí cha hãy thêm can đảm, suy nghĩ rằng Đức Kitô chịu đóng đinh sẽ là người thực hiện và hoàn thành những khát khao cháy bỏng của các tôi tớ Thiên Chúa.
Con xin phép tạm ngưng nơi đây. Cha hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa. Cha hãy dìm mình trong bửu huyết Đức Kitô chịu đóng đinh. Hãy đặt mình trên thập giá với Đức Kitô chịu đóng đinh. Hãy ẩn mình trong thương tích của Đức Kitô chịu đóng đinh. Cha hãy tắm trong bửu huyết Đức Kitô chịu đóng đinh.
Thưa cha, xin hãy tha thứ cho sự tự phụ của con.
Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu tình yêu!