53. THƯ GỬI ĐỨC CHA ANGELO RICASOLI, TẠI FLORENCE
- Mã số thư: T88/ G35/ DT28
- Thời gian: Đầu năm 1376.
- Nội dung chính: Khuyến khích Đức cha sống thánh thiện bằng việc nhiệt tình thực thi đức ái.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô, Đấng chịu đóng đinh vì chúng ta.
Con là Catarina, tôi tớ và nô lệ của Thiên Chúa, của Đức cha, và của các tôi tớ Thiên Chúa, viết để khuyến khích Đức cha trong bửu huyết đã đổ ra cho chúng ta với tình yêu nồng cháy như thế. Đây có thể là điều quá táo bạo, nhưng xin Đức cha tha thứ cho con và xem như việc này đến từ tình yêu và lòng khát khao mà con, một tôi tớ hèn mọn khốn khổ, có đối với sự cứu rỗi của Đức cha và mọi người - nhưng đặc biệt cho Đức cha là cha của rất nhiều con chiên nhỏ bé. Đây là lý do con nài xin Đức cha, cách rất ân cần, xin Đức cha tỉnh dậy khỏi giấc ngủ thờ ơ lãnh đạm. Xin Đức cha hãy học với vị Thầy Chân Lý dịu hiền, Đấng đã hiến mạng sống như vị chủ chăn đích thực cho những ai sẵn sàng chú ý nghe tiếng Người qua việc giữ các giới răn của Người.
Thưa Đức cha, có lẽ một tư tưởng có thể xuất hiện trong trái tim chúng ta: “Tôi không thể theo loại hoàn thiện đó; Tôi cảm thấy mình dòn mỏng yếu đuối và bất toàn. Tôi bị suy nhược bởi mưu kế của ma quỷ, bởi yếu đuối của xác thịt, bởi các quyến rũ và lừa dối của thế gian.” Thưa Đức cha đáng kính, quả thật là như vậy. Không thể chối cãi rằng, nếu Đức cha theo thế gian, Đức cha sẽ trở nên yếu đuối, quá sợ hãi và nhút nhát như một đứa trẻ sợ chính cái bóng của mình. Nhưng nếu đứa trẻ nhạy cảm và chạy đến với mẹ, nó sẽ cảm thấy an toàn và không sợ hãi gì. Những người theo thế gian thậm chí sợ người khác hơn, vì những người này thực sự là cái bóng của chúng ta, những hữu thể nhân loại như chúng ta. Thực ra, họ sợ hãi đến nỗi thà xúc phạm đến Đấng Tạo hóa hay thấy Người bị xúc phạm còn hơn là gánh chịu sự không hài lòng của người khác hay bị mất địa vị.
Tuy nhiên, lòng nhân hậu vô bờ của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một phương dược cho tất cả sự yếu đuối của chúng ta trong đức ái kỳ diệu của Người. Đức ái là người mẹ dịu dàng nhất trong các người mẹ, có sự khiêm nhường như cô hộ lý của bà, và đến lượt bà lại nuôi dưỡng tất cả con cái của mình, đó là các nhân đức. Không ai có thể có sự sống trừ khi được cưu mang và sinh hạ bởi người mẹ này, đó là đức ái. Đây là lý do tại sao thánh Phaolô nói, khi ngài so sánh nhân đức này với nhân đức khác, và thấy không nhân đức nào có giá trị nếu không có đức ái (x. 1Cr 13, 1-13).
Vì vậy, Đức cha hãy bước theo những mục tử đích thực là những người đã noi gương Đức Kitô chịu đóng đinh. Các vị cũng là người như Đức cha, và Đức Kitô vẫn quyền năng bây giờ cũng như lúc đó, vì Người không bao giờ thay đổi.[1] Các vị đã theo sát bước chân Người. Vì biết mình yếu đuối, các vị khiêm nhường chạy đến với mẹ là đức ái chân thực, lúc đó sự kiêu hãnh về danh dự và sự quy ngã của các vị bị đánh gục. Tại đó các vị không còn sợ hãi. Các vị không sợ khi sửa lỗi những người dưới quyền mình, ch vì các vị ghi nhớ lời Đức Kitô: “Đừng sợ những người chỉ giết được thân xác; nhưng hãy sợ Ta” (x. Mt 10, 28). Điều này không làm con ngạc nhiên, vì đôi mắt và niềm khát khao của các vị không được nuôi bằng đồ dơ bẩn nhưng vì vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi của tha nhân. Các vị muốn phục vụ và quản lý những ân huệ tinh thần và vật chất giống như họ đã nhận được chúng - một cách nhưng không. Vì vậy, họ ban tặng chúng cách nhưng không và chẳng bao giờ bán lấy tiền hay kiểu buôn thần bán thánh. Họ hành động như những người làm vườn và người lao động tốt được đặt trong vườn của Hội Thánh. Họ không bị cuốn theo cờ bạc, những con ngựa bóng bẩy hay tài sản lớn. Họ không lãng phí những gì thuộc về Hội Thánh hay của người nghèo trong nếp sống vô kỷ luật. Không, được tăng sức mạnh bởi người mẹ đức ái này, họ làm việc trong mưa gió (đó là giữa những chống đối lớn) để nhổ nết xấu và trồng nhân đức. Họ quên bản thân mình và chỉ nhìn vào hoa trái họ đang mang về cho Thiên Chúa. Họ được giải phóng khỏi tình yêu vị kỷ. Họ yêu mến Thiên Chúa vì chính Người, vì Người là Sự Thiện tối cao và đáng được yêu mến. Họ yêu mình vì Chúa, cố gắng hết sức phục vụ tha nhân và vinh quang cho Thiên Chúa. Và họ yêu thương tha nhân vì Chúa, không trông mong bất kỳ phúc lợi nào có thể kiếm được, nhưng chỉ quan tâm việc tha nhân chiếm hữu và hoan hưởng Thiên Chúa.
Than ôi! Than ôi! Than ôi! Đây không phải cách họ hành động hôm nay! Không, tình yêu của họ đầy vụ lợi. Họ yêu mình cách ích kỷ. Họ cũng yêu Chúa cách ích kỷ. Họ cũng yêu tha nhân cách ích kỷ. Vì vậy, tình yêu giả trá này tràn lan khắp nơi (thật ra phải gọi là thù ghét nặng vì cái chết là hậu quả của nó - than ôi! - con nói mà phát khóc!) rằng họ không nghĩ tới gì ngoài những cái bẩn thỉu, của việc buôn bán ơn Chúa Thánh Thần! Nhiều tên cướp tới để vơ vét danh dự Thiên Chúa và họ đã trao cho chúng - than ôi! - và họ không lấy chúng làm gương cho người khác! Họ thấy con sói hỏa ngục đến bắt chiên đi nhưng họ nhắm mắt như không nhìn thấy. Và đây là lý do tại sao họ không nhìn thấy cũng chẳng sửa lỗi: hoặc là vì tình yêu vị kỷ, là nguồn sự sợ hãi quá mức, hay vì họ thấy mình cũng mắc những nết xấu tương tự, những nết xấu buộc lưỡi và tay họ lại, làm họ không thể sửa chữa hay trừng phạt nết xấu.
Thưa Đức cha đáng kính mến trong Đức Giêsu Kitô, con không muốn điều này xảy đến cho Đức cha. Không, con nài xin Đức cha là một vị mục tử chân chính đến nỗi dám thí mạng sống vì đàn chiên. Đây là lý do tại sao con đã nói rằng con cầu nguyện và ước mong với niềm khát khao lớn lao cho Đức cha được tỉnh dậy khỏi giấc ngủ thờ ơ. Người đang buồn ngủ không nhìn và không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ, đang có nhu cầu nhìn thấy và cảnh giác nhiều điều, vì Đức cha phải đưa ra một lời giải thích về chúng. Và Đức cha bị bao vây bởi quân thù: xác thịt, ma quỷ và thú vui trần thế. Sự cần thiết phải tự cứu mình kêu gọi Đức cha tỉnh dậy, và trong ánh sáng, bước theo lối sống và phương cách thánh thiện của những mục tử chân chính. Đức cha hãy ở bên mẹ hiền Đức ái, người sẽ giải thoát Đức cha khỏi mọi sợ hãi và hèn nhát. Đức ái sẽ cho Đức cha can đảm, quảng đại và tự do của trái tim. Đức ái sẽ làm Đức cha mạnh mẽ, đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa, nên một với Người – vì ai sống trong đức ái thì sống trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa sống trong họ (x. 1Ga 4,16). Thưa Đức cha, chúng ta đã thấy đức ái đó làm mất đi sự yếu đuối của chúng ta và làm chúng ta nên mạnh mẽ, và quân thù đang vây quanh chúng ta thật đông. Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục đi vào sức mạnh đó bằng cách theo con đường của sự thật và của những mục tử khác. Con nài xin Đức cha đừng đợi đến ngày mai, nhưng vì tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, xin Đức cha nhớ rằng thời gian ngắn ngủi biết bao! Đức cha không biết mình có sống được đến mai không. Đức cha hãy nhớ mình sẽ phải chết, và không biết lúc nào. Thưa Đức cha, con không nói thêm nữa, trừ việc xin Đức cha tha thứ cho đứa con khốn khổ đã làm phiền Đức cha.
Vì Đức cha là một người cha đối với kẻ nghèo và vì Đức cha xin con hứa chuyển cho Đức cha lời xin giúp đỡ đầu tiên trong tay con, con xin can đảm (và cũng là giữ lời hứa với Đức cha) thưa chuyện với Đức cha bây giờ, như với người cha của kẻ nghèo. Con đang có trong tay một yêu cầu rất lớn của đan viện Santa Agnesa. Con đã viết cho Đức cha một lần trước đây về việc này. Họ là những nữ tu tốt lành, một gia đình thánh thiện, và đang rất thiếu thốn. Giữa những hoàn cảnh khác là sự kiện rằng đan viện ở bên ngoài thành phố, và các nữ tu được lệnh phải trở về bên trong các bức tường bởi vì các cuộc đánh nhau và chiến tranh. Nhưng đan viện được yêu cầu trả 50 đồng vàng Anh cho dự án, còn cộng đồng đóng góp phần còn lại. Con viết cho Đức cha về nhu cầu của họ: bây giờ con nài xin và khẩn cầu Đức cha làm bất cứ điều gì trong thẩm quyền của Đức cha.
Xin Chúa ngự trong linh hồn Đức cha. Xin Đức cha hãy sống trong đức ái thánh thiện của Chúa.
Giêsu! Giêsu!
[1] Đối Thoại 44: “Ta là Thiên Chúa không thay đổi của con, và Ta không bao giờ thay đổi.”