94. THƯ GỬI CHA SIMONE DI GIOVANNI…
- Mã số thư: T36/ G83
- Người nhận: Bao gồm cha Simone di Giovanni, cha Francesco di Pascuale, cha Iacomo di Sano di Maco và những người khác tại Siena; các tập sinh Dòng Monteoliveto trong tu viện San Michele tại Bosco, Bologna.
- Thời gian: Tuần Thánh, 6-12/4/1376.
· Nội dung chính: Catarina khuyến khích mọi người sống thánh thiện trong đức vâng phục của đời sống thánh hiến.
Nhân danh Đức Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Các con rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô,
Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho các con trong bửu huyết Người. Mẹ ước mong thấy các con như những người con vâng phục cho đến chết, học với Con Chiên vô tỳ tích, Đấng đã vâng phục Chúa Cha cho đến chết ô nhục trên thập giá. Các con hãy coi Người như quy luật và đường lối mà các con và mọi người khác đều phải theo. Mẹ muốn các con dõi đôi mắt thiêng liêng theo Người. Các con thấy Ngôi Lời đã vâng phục biết bao! Người không thấy gánh nặng nề được áp đặt lên Người bởi Chúa Cha. Thực ra, Người chạy nhanh tới nó với lòng khát khao mãnh liệt. Người đã diễn tả điều này trong bữa tối Thứ Năm Tuần Thánh: “Thầy những ước mong ăn lễ Vượt Qua này với các con trước khi chịu khổ nạn” (Lc 22, 15). Đó là, Người dự định mừng lễ Vượt Qua bằng cách chu toàn ý muốn và mệnh lệnh của Cha, và vì vậy Người rất vui mừng hạnh phúc thấy thời gian gần tới. Cuối cùng, Người thấy phải hy sinh dâng mạng sống cho Chúa Cha vì chúng ta, và Người nói: “Thầy mong mỏi điều này biết bao!”
Lễ Vượt Qua Người đang nói tới là quà tặng của chính Người như lương thực, và sự hy sinh thân mình Người cho Chúa Cha trong đức vâng phục. Vì Người đã đôi khi mừng lễ Vượt Qua khác, ăn với các môn đệ, nhưng không bao giờ là lễ Vượt Qua này. Ôi đức ái bừng cháy ngọt ngào vô biên! Ngài không nghĩvề đau đớn riêng mình hay cái chết khổ nhục; nếu Ngài nghĩ tới, Ngài sẽ không bao giờ đi cách vui vẻ như thế, và cũng sẽ không bao giờ gọi nó là lễ Vượt Qua!
Các con thân mến, hãy nghĩvề Con Chiên dịu hiền này như con đại bàng thực sự. Người không nhìn xuống trái đất, nhân tính của Người, nhưng nhắm thẳng mắt lên vòng tròn mặt trời là Chúa Cha vĩnh cửu của Người. Vì chính bên trong bản thể của mình, Người nhìn thấy ý Chúa Cha là chúng ta được nên thánh trong Người. Vì tội lỗi của người cha thứ nhất là Ađam, chúng ta chưa đạt sự thánh thiện này. Vì vậy, phải có một Đấng trung gian, một phương tiện để hoàn thành ý Thiên Chúa khả thi cho chúng ta. Ngôi Lời thấy Người là Đấng Thiên Chúa đã chỉ định, và Thiên Chúa ban cho Người nhân loại như hiền thê của Người. Chúa Cha ra lệnh cho Người biến bửu huyết Người là trung gian của chúng ta để ý muốn của Thiên Chúa có thể được hoàn thành nơi chúng ta, để trong bửu huyết Đức Giêsu, chúng ta được nên thánh (x. Dt 9,13-14).
Vì vậy, đây là lễ Vượt Qua ngọt ngào mà Con Chiên vô tỳ tích đang khai mạc. Với nhiệt tình và khát khao mãnh liệt, Người hoàn thành ý Cha cho chúng ta thậm chí như Người hiểu biết và thực hiện bổn phận riêng của Người. Ôi tình yêu ngọt ngào vô biên! Ngài đã nối kết và làm cho thụ tạo phù hợp với Đấng Tạo Hóa, kết hợp đá với đá, nối kết chúng với vôi hoạt tính trộn với nước để khi gió bão đến, chúng không bị đổ xuống. Ngài là Ngôi Lời Nhập thể, đã ban đá này cho thụ tạo như nền móng. Người đã gắn nó vào với Đấng Tạo Hóa của nó. Ngài đã nối kết chúng con với một cái cối được làm bởi vôi sống động của Hữu thể thần linh kết hợp với bửu huyết của Ngài bởi phương tiện của sự kết hợp, Ngài đã được thành hình với bản tính nhân loại. Ngài đã cung cấp cho tất cả chúng con những cơn gió ngược chống lại linh hồn chúng con, bắt chúng con chịu từ ma quỷ, tha nhân và xác thịt, những trận chiến và những cơn cám dỗ khốc liệt cũng như mọi loại đau khổ và sỉnhục. Lạy Chân Lý Nguyên Thủy dịu hiền, con thấy rằng vì bửu huyết của Người đã đặt giữa chúng con, bức tường trở nên rất vững mạnh đến nỗi không ngọn gió ngược nào có thể làm nó đổ được. Vì vậy, thụ tạo của Ngài có lý trí tốt hãy chỉyêu mình Ngài, Tình yêu ngọt ngào nhất, và không sợ bất cứ hoang tưởng nào có thể bén mảng tới.
Vì vậy, hỡi các con rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô dịu hiền, mẹ nài xin các con đừng bao giờ sợ hãi. Hãy tín thác vào bửu huyết Đức Kitô chịu đóng đinh. Đừng để cho những cảm xúc và hoang tưởng làm các con sa ngã. Đừng bao giờ sợ bất cứ cái gì – hoặc sợ không kiên trì, phải mang gánh nặng vâng phục và luật lệ có thể gây đau đớn hay bất cứ điều gì có thể xảy ra. Hãy giữ ý chí các con tốt lành và thánh thiện, vì ý chí các con là chủ của bức tường này, và với cái cuốc chim của sự chọn lựa tự do, các con có thể duy trì hay xóa bỏ nó như nó chọn lựa.
Vì vậy, mẹ muốn các con đừng bao giờ sợ hãi. Xin cho các con thoát khỏi bất cứ sự sợ hãi kiểu nô lệ nào. Hãy trả lời cho các ảo tưởng do ma quỷ và cho tính thờ ơ của trái tim các con câu nói của Thánh Phaolô: “Linh hồn tôi ơi! Hôm nay hãy chịu đựng! Tôi có thể làm được mọi sự vì Đức Kitô chịu đóng đinh, vì Đấng ban sức mạnh cho tôi thì ở trong tôi nhờ lòng khát khao và tình yêu” (x. Pl. 4, 13). Tình yêu! Tình yêu! Tình yêu! Hãy say sưa trong bửu huyết của Con Chiên dịu hiền này, Đấng đã làm cho pháo đài của linh hồn các con vững mạnh, Đấng đã giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của ma quỷ độc tài ngang ngược và trả lại cho các con ý chí tự do. Vì không ai có thể lấy mất quyền làm chủ của các con trừ khi các con chọn như thế, và đây là điều Chúa ban cho mọi người.
Nhưng xin các con chú ý sự kiện là Thiên Chúa quan phòng đã đặt các con trong một con tàu để các con không bị chìm trong biển sóng gió giữa cuộc đời đen tối này. Con tàu đó đích thực là đời sống tu trì. Nó được điều khiển bởi ách của đức vâng phục chân thực và thánh thiện. Hãy nghĩđây là đặc ân lớn lao biết bao Thiên Chúa đã ban cho các con vì Người biết cánh tay các con yếu đuối dường nào! Vì những người ở thế gian vượt biển bằng sức mạnh của họ, nhưng những ai sống đời thánh hiến vượt biển bằng sức mạnh của người khác[1]. Khi chúng ta vâng phục thực sự, chúng ta không chịu trách nhiệm về chính mình; đúng hơn là lệnh truyền chịu trách nhiệm cho chúng ta, nếu chúng ta vâng phục các bề trên của mình. Mẹ biết rằng các con đang theo Con Chiên bị giết nếu các con vâng phục. Mẹ đã nói với các con rằng: mẹ muốn các con học với Đức Giêsu dịu hiền tốt lành, Đấng đã vâng phục cho đến chết, Đấng đã hoàn thành ý muốn và mệnh lệnh của Chúa Cha. Đó là điều Thiên Chúa muốn các con làm: hoàn thành ý muốn của Người bằng việc giữ luật lệ và dùng nó như một tấm gương. Các con hãy chọn chết còn hơn chống lại mệnh lệnh của bề trên của mình. Tuy nhiên, nếu đã từng xảy ra (xin Chúa thương ngăn ngừa điều này) rằng bề trên của các con có thể ra lệnh điều gì đó ngược với ý Chúa, lúc đó thậm chí mẹ không muốn các con vâng phục, mà các con cũng không được vâng phục, vì chúng ta không bao giờ được vâng phục một thụ tạo hơn Đấng Tạo Hóa. Nhưng trong mọi trường hợp khác, các con hãy sẵn sàng vâng phục luôn luôn.[2]
Các con đừng tìm an ủi cho mình, về tinh thần hay vật chất. Mẹ nói thế vì đôi khi ma quỷ làm chúng ta nhìn sự vật dưới chiêu bài nhân đức hay đạo đức hơn. Chúng ta thích có những hoàn cảnh hợp với trí tưởng tượng của mình, và vì vậy chúng ta nói: “Trong một thời gian hay nơi chốn như thế, linh hồn tôi cảm thấy được an ủi và bình an hơn. Nhưng đôi khi vâng phục không được như vậy. Điều mẹ đang nói là các con sẽ thích vâng phục hơn an ủi riêng tư, và đó là điều mẹ muốn các con làm. Hãy cảnh giác đây là cái bẫy tinh tế mà mọi tôi tớ Thiên Chúa thường gặp, và dưới chiêu bài phục vụ Chúa, họ làm điều ngược lại.
Các con hãy hiểu rằng chỉ ý chí của chúng ta sẽ phục vụ hay không. Nếu con là một tu sĩ có ý chí, ma quỷ sẽ không cám dỗ con những điều lộ liễu bên ngoài, vì các con đã từ bỏ những điều ấy khi từ giã thế gian. Thay vào đó, nó sẽ cám dỗ các con bên trong và với những điều thiêng liêng. Các con nói: “Dường như đối với tôi, tôi có bình an hơn và tình yêu Chúa khi tôi ở một chỗ như thế hơn là ở đây.” Rồi các con đi theo lối mình và chống lại vâng phục. Hoặc nếu vâng phục thì cũng làm cách miễn cưỡng. Như vậy, trong khi tìm kiếm bình an, các con đã tự cắt mình khỏi nguồn bình an. Lúc đó, tốt hơn là các con để một bên ý riêng của mình và không nghĩ gì đến mình nữa, nhưng chỉ quan tâm tới việc hoàn thành ý Thiên Chúa và của quy luật thánh, và vâng phục bề trên của mình.
Mẹ chắc chắn các con là những chim đại bàng nhỏ sẽ học được rất nhiều từ chim Đại bàng đích thực (x. Đnl 32,11). Đây là cách những người thế gian hành động, những người đã tự cắt mình khỏi Đấng Tạo Hóa của họ. Khi Thiên Chúa cho phép vài khó khăn, bách hại xảy đến với họ, họ nói: “Nó không phải là đau khổ làm tôi không muốn, nhưng những việc này quá nhiều đến nỗi dường như tách tôi xa lìa Thiên Chúa.” Nhưng họ bị lừa, vì nó bị lạc hướng đam mê nhục dục. Sự lừa dối của ma quỷ làm đau khổ trở nên đáng ghét với họ, và họ sợ đau khổ hơn sợ tội. Ma quỷ dùng trò bịp bợm này qua mọi thời. Vì vậy chúng ta phải từ chối ý muốn của chúng ta: vâng phục kiểu giáo dân bằng cách tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa, và như một tu sĩbằng cách tuân thủ các giới răn và các lời khuyên như họ đã khấn trong các dòng tu thánh thiện.
Vì thế, hỡi các con, hãy đứng lên! Hãy vâng phục trong nhân đức vững chắc và chân thực, ngay cả khi phải chết. Hãy hiểu rằng các con sẽ vâng phục như các con khiêm nhường, vì khiêm nhường được sinh ra từ suối nguồn vâng phục, và vâng phục từ khiêm nhường, và cả hai vọt lên từ dòng chảy của đức ái bừng cháy. Và các con sẽ ráp nguồn suối đức ái tại cạnh sườn rộng mở của Đức Kitô chịu đóng đinh. Đó là nơi mẹ muốn các con tới và lấy nó, và đây là chỗ mẹ cho các con làm nhà ở. Các con biết rằng một tu sĩ ở ngoài phòng riêng thì sẽ chết như con cá ra khỏi nước. Đây là lý do tại sao mẹ đề cập đến cạnh sườn Đức Kitô như căn phòng nơi con sẽ tìm thấy sự biết mình và lòng nhân hậu của Người.
Mẹ tạm ngưng nơi đây. Các con hãy vâng phục ngay cả khi phải chết, theo gương Con Chiên, Đấng là quy luật và lối đường của các con. Hãy tắm gội trong bửu huyết Đức Kitô chịu đóng đinh và ẩn mình trong các thương tích của Người. Hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và tế nhị của Chúa. Hãy yêu thương, hãy yêu thương nhau!
Ôi Giêsu! Giêsu dịu hiền!
[1] Catarina ám chỉ cánh tay của những người chèo thuyền.
[2] x. Tôma Aquinô, Tổng luận Thần học, II-II, q. 104, a. 5.