95. THƯ GỬI ĐAN VIỆN SAN GIROLAMO, TẠI CERVAIA…
- Mã số thư: T189/ G52/ DT84
- Người nhận: Các tu sĩ tại đan viện San Girolamo tại Cervaia; Gioavanni di Bindo, Nicolò di Ghida, và các tu sĩ khác tại Monteoliveto Maggiore.
- Thời gian: Đầu tháng 4-1376.
- Nội dung chính: Catarina khuyến khích các thầy sống thánh thiện trong ký ức về bửu huyết và ngọn lửa của Chúa Thánh Thần.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Quý thầy rất thân yêu quý mến trong Đức Giêsu Kitô,
Con là Catarina, tôi tớ bất xứng và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho quý thầy trong bửu huyết của Người. Bửu huyết này đã đổ ra với ngọn lửa bừng cháy đến nỗi nó chắc chắc phải lôi kéo được trái tim và tình cảm mọi người về với nó. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy ký ức về bửu huyết tiếp tục sống trong trái tim các tôi tớ Chúa, vì nó được kết hợp với ngọn lửa!
Con nhớ và quan tâm đến những gì Đấng Chân Lý Nguyên Thủy đã có lần nói với một trong các tôi tớ Người. Chị ấy hỏi: “Lạy Chúa, một khi Ngài đã chết, tại sao Ngài còn muốn cạnh sườn Ngài được mở ra và tuôn trào một dòng máu như thế? Và Người trả lời: “Có nhiều lý do, nhưng Ta sẽ nói cho con hai lý do chính. Trước hết, Ta muốn điều này vì khi cạnh sườn mở rộng, Ta tỏ cho con bí mật của trái tim Ta. Vì trái tim Ta giữ nhiều tình yêu cho nhân loại hơn bất cứ hành động thể chất nào có thể tỏ ra. Lý do khác là phép Rửa được ban cho nhân loại vì những giá trị của bửu huyết Ta.”
Quý thầy biết rằng Người đã đổ máu và nước ra. Nước là cho phép Thánh Tẩy Kitô giáo, đem lại cho chúng ta sự sống và hình thức của ân sủng mà Đấng Nhân hậu vĩnh cửu thần linh đã cung cấp qua những giá trị của bửu huyết Con Chiên như một phương dược cho đức khó nghèo và sự ngu dốt của chúng ta.
Và cho những ai không thể lãnh bí tích Thánh Tẩy bằng nước, Người lập phép Rửa bằng máu và bằng lửa. Máu của họ sẽ là phép Rửa của họ, như trường hợp các thánh Anh hài (x. Mt 2, 16-18). Nó sẽ có giá trị cho họ vì bửu huyết của Con Thiên Chúa, ý con là, máu các vị tử đạo đã và vẫn còn giá trị vì bửu huyết của Người. Nhưng chúng ta là những Kitô hữu khốn khổ, những người đã lãnh nhận ân sủng – tại sao trái tim giá lạnh của chúng ta, đầy tình yêu vị kỷ và ngu dốt, lại không trỗi dậy khi nhìn thấy ngọn lửa tình yêu và sự khôn ngoan của nó tuyệt vời như thế? Chúng ta biết rằng: tội lỗi đã làm chúng ta mất ân sủng, và trong phép Thánh Tẩy, chúng ta được lãnh nhận sự thanh sạch. Vì vậy, trái tim chúng ta phải tan chảy vì biết ơn, khi nghĩ rằng một hồng ân vĩ đại như thế, một điều lạ lùng như thế lại có thể chỉ lãnh nhận một lần!
Tuy nhiên, quý thầy hãy an tâm! Tội lỗi của chúng ta, hay bất cứ ảo tưởng hoặc cám dỗ nào từ ma quỷ, dù có xấu xa, bẩn thỉu hay kinh tởm đến đâu cũng không thể làm chúng ta chùn bước, vì bác sĩcủa chúng ta đã cho chúng ta một thứ thuốc cho bất cứ bệnh nào cũng có thể dùng. Con có ý nói phép Rửa của máu và lửa trong đó linh hồn được rửa sạch mọi tội lỗi, thiêu hủy và đốt cháy mọi ảo tưởng và cám dỗ của ma quỷ - vì lửa được nhúng vào máu,[1] vì vậy nó thực sự cháy lên. Lửa này là tình yêu từ Chúa Thánh Thần, vì tình yêu là bàn tay đã đâm Con Thiên Chúa và làm Người đổ máu. Lửa và nước trở nên một, và sự kết hợp của chúng hoàn thiện đến nỗi chúng ta không thể có lửa mà không có máu, hay có máu mà không có lửa.
Và vì chúng ta sống trong nhà tù hay hư nát là thân xác, đó là một thứ luật lệ ngang ngược luôn luôn mời mọc và hướng chiều chúng ta về tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa tốt lành đã cung cấp cho chúng ta phương dược thường xuyên này để củng cố lý trí và tự do của chúng ta. Con đang đề cập tới phương dược thường xuyên này là Chúa Thánh Thần, ngọn lửa Thiên Chúa không bao giờ lấy khỏi chúng ta. Không, Thiên Chúa luôn luôn chuyển động quà tặng và ân sủng của Người, để mọi ngày chúng ta có thể và dùng phép Thánh Tẩy ngọt ngào này, cho chúng ta một quà tặng và không vì chúng ta đã có nó.
Khi chúng ta nhìn vào chính mình và thấy có một sức mạnh diệu kỳ như ngọn lửa này, đó là Chúa Thánh Thần, chúng ta trở nên say sưa với tình yêu cho Đấng Tạo Hóa đến nỗi chúng ta hoàn toàn quên bản thân mình. Chúng ta sống như chúng ta đã chết, cảm thấy trong mình không còn vui thú hay tình yêu thụ tạo nào, vì trí nhớ của chúng ta đã tràn đầy tình yêu Đấng Tạo Hóa. Trí hiểu của chúng ta không vươn ra để thấy hay nắm bắt bất cứ thụ tạo nào xa cách Thiên Chúa, nhưng chỉthấy và hiểu được sự hư vô của chính mình và lòng nhân hậu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Và chúng ta thấy lòng nhân hậu vô bờ này không muốn gì hơn là những gì tốt lành cho chúng ta. Bây giờ tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa đã trở nên hoàn thiện, vì chúng ta không nắm giữ hay hiểu bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa. Và bây giờ cũng chẳng có gì giữ chúng ta khỏi nhịp chạy nhanh của lòng khao khát. Chúng ta chạy mà không bị cái gì ràng buộc hay làm ngăn trở. Vì chúng ta đã cắt đứt và ném qua một bên mọi thứ có thể làm cản trở cuộc chạy của mình. Và chúng ta được nối kết với Đức Kitô đến nỗi chúng ta yêu mình vì Chúa, yêu Chúa vì Chúa, và yêu tha nhân cũng vì Chúa.
Quý thầy rất thân mến, chính là sự hoàn thiện này mà quý thầy đã được mời gọi. Quý thầy đã được lôi kéo bởi Chúa Thánh Thần từ cuộc sống thế gian, đã được nối kết với sợi dây thánh thiện của đức vâng phục chân thực (x. ĐT 155-156), và dẫn tới để ăn những tảng mật ong trong vườn Hội Thánh. Vì vậy con nài xin quý thầy, vì điều này quá vui sướng, nên đừng bao giờ để cho bất cứ lo âu hay cám dỗ nào của ma quỷ có thể làm quý thầy quay lại; đừng bao giờ để linh hồn quý thầy đầu hàng phiền muộn hay thất đảm, vì ma quỷ không thích điều gì hơn nữa. Hắn thích đưa đến cho chúng ta vô số chuyện rắc rối và các loại đấu tranh khác nhau, và đề ra những phán đoán sai lệch chống lại những gì đức vâng phục đòi buộc. Hắn không làm điều này vì nghĩrằng chúng ta sẽ quỵ ngã từ cú đánh đầu tiên, nhưng chỉdẫn chúng ta tới nỗi buồn vô cớ và thất đảm thiêng liêng. Vì một khi hắn đã đưa chúng ta tới buồn sầu và thất vọng, chúng ta trở nên nản chí và từ bỏ những tập luyện thiêng liêng, nghĩ rằng Thiên Chúa không hài lòng và thỏa mãn với những gì chúng ta đang làm, vì chúng ta đang trải nghiệm quá nhiều tăm tối và nguội lạnh. Chúng ta dường như đã mất độ nhiệt nồng của đức ái, và vì vậy chúng ta nghĩ rằng tốt hơn là buông bỏ những tập luyện này hơn là giữ chúng. Lúc đó, ma quỷ rất vui vì hắn thấy chúng ta đã sẵn sàng để được dẫn vào thất vọng – và đây là cách hắn đã bắt được chúng ta.
Vì nếu tất cả tội lỗi được tổng hợp trong thân xác tôi, và tôi vẫn còn niềm hy vọng chân thực và đức tin sống động trong lòng xót thương vô bờ, thì không ai có thể ngăn tôi lãnh nhận và chia sẻ hoa trái của bửu huyết Con Thiên Chúa, mà Đức Giêsu nhân từ đã đổ ra để hoàn thành mệnh lệnh của Chúa Cha để cứu chúng ta. Và vì ý muốn độc nhất của Người là thi hành ý Chúa Cha, nên mọi đau khổ, sỉ nhục, khổ hình và cái chết đã trở nên ngọt ngào đối với Người – nhiều đến nỗi Người đến với đau khổ dường như tới ăn mừng lễ Vượt Qua. Dường như đây là điều Người tỏ ra trong bữa Tiệc ly khi Người nói với các môn đệ: “Thầy những ước mong ăn mừng lễ Vượt Qua này biết bao!” (Lc 22, 15). Đây là lễ Vượt Qua, vì Người thấy giờ Người ước mong cuối cùng đã đến, giờ Người dâng hiến thân mình cho Chúa Cha trên thánh giá để cứu chuộc chúng ta.
Bây giờ, đây là cách con muốn quý thầy hành động. Tại sao? Vì đây là cách những người yêu mến Chúa làm. Họ không trốn tránh trở ngại họ gặp phải, dù bởi ma quỷ hay do đức vâng phục. Không, càng đau khổ họ càng thấy hạnh phúc. Và các bề trên càng bắt họ vâng phục nghiêm ngặt hơn, họ càng vui mừng hơn. Vì họ biết rằng tình yêu và ý chí của họ càng được nối kết dưới đất này, họ càng quảng đại, thì càng được gắn bó chặt chẽ hơn với Đức Kitô.
Quý thầy có thể nói với con: “Tôi có thể làm gì khi cảm thấy một sự mù tối tinh thần đến nỗi dường như không có một tia sáng hy vọng nào?” Con sẽ nói cho quý thầy nghe: Quý thầy biết rằng tội lỗi chỉ có thể sống trong một ý chí độc dữ và ngang ngược. Khi quý thầy biết mình có ý chí tốt lành, và biết rằng mình thà chết hơn là xúc phạm đến Đấng Tạo Hóa, lúc đó quý thầy không còn thất đảm nhưng bước đi trong ánh sáng của ân sủng ẩn giấu trong linh hồn, ân sủng mà Thiên Chúa đã ban để gìn giữ ý chí ngay lành của quý thầy. Đây là cái bàn nơi các thầy ăn vì trung thành với tất cả những công việc tốt lành của mình. Quý thầy hãy trả lời ma quỷ: “Nếu ân sủng thần linh không có trong tôi, tôi sẽ không có ý chí tốt nhưng sẽ đi theo mưu chước của mi và những ý tưởng gian ác của tôi. Nhưng tôi tín thác vào Chúa của tôi, Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ giữ tôi an toàn từ nay cho đến cuối đời tôi.”
Quý thầy thân mến, con muốn quý thầy mở mắt lý trí và quý thầy sẽ thấy rằng sự hiểu biết về chính mình sẽ khiến chúng ta khiêm tốn. Chúng ta tới được sự hiểu biết này qua tất cả tối tăm và quấy rầy của ma quỷ. Và chúng ta lớn lên trong nhiệt thành và tình yêu đối với Thiên Chúa vì chúng ta thấy rằng: nếu không có Thiên Chúa thì không ai bảo vệ mình. Và chúng ta khám phá Thiên Chúa trong chúng ta bằng cách khám phá ý chí tốt lành và thánh thiện của mình.
Như vậy chúng ta đã thấy bằng cách nào mình có thể tìm thấy Thiên Chúa trong thời gian tăm tối, bằng cách nào trong cay đắng chúng ta tìm thấy ngọt bùi – đó là chỉ qua tình yêu say mê và trọn vẹn chúng ta suy nghĩ và liên lỉ khám phá trong phép Rửa của máu và lửa này, đó là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là khởi đầu, là quy luật, là trung gian và là cùng đích của chúng ta. Và trong cùng đích này, chúng ta không còn là khách hành hương trong cuộc đời này nữa, nhưng được định cư an toàn trong sự hưởng kiến Thiên Chúa đời đời, nơi chúng ta lãnh nhận hoa trái của mọi nỗ lực của mình. Vì vậy, hỡi quý thầy thân mến, chúng ta hãy chạy nhanh lên! Đừng lẩn tránh hay trốn chạy khó khăn, nhưng hãy theo vị lãnh đạo của chúng ta là Đức Giêsu Kitô.
Con xin phép tạm ngưng nơi đây. Xin quý thầy hãy bay trên đôi cánh của đức khiêm nhường thẳm sâu và đức ái bừng cháy! Xin tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và tế nhị của Thiên Chúa.
[1] Đối Thoại 75: “Không có phép Rửa nào bằng lửa mà không có máu vì máu đã được tan chảy với lửa của đức ái thần linh, và nó được đổ ra vì tình yêu.”