daminhthanhtam.com

Từ nhà ra phố

25.02.2024 Văn

Con là (là) nữ tu (tu) Đa minh

Đi từ là (từ) nhà dòng

Đi ra là (ra) phố phường

Tình tính tang là tang tính tình

Chị em rằng chị em ơi

Rằng có biết biết hay chăng,

Rằng có nhớ là nhớ hay chăng?

(Theo lời bài hát “Cò lả”)

Mỗi ngày qua ngày, nhìn dòng người bước đi thật nhanh. Mỗi người hối hả kiếm tìm cho mình một điều gì đó cho bản thân, cho gia đình,...vậy người nữ tu như tôi đang sống và bước đi trong dòng người đó thì tôi tìm kiếm điều gì? Và đặc biệt là một nữ tu Đa minh Thánh Tâm càng được mời gọi hòa vào dòng chảy tinh thần hiệp hành nơi Giáo hội để phong phú hóa ơn gọi và sứ vụ của mình như thế nào?

Mỗi con người là một hữu thể xã hội, họ sống với nhau, sống cho nhau và sống vì nhau, như thế không ai là một ốc đảo. Cuộc đời của mỗi người là một cuộc gặp gỡ. Gặp gỡ ai? Gặp để làm gì? Có những cuộc gặp gỡ mang lại kết quả tốt đẹp và bên cạnh đó cũng không thiếu những cuộc gặp gỡ chẳng mang lại kết quả gì; có những cuộc gặp gỡ lâu dài và cũng có những cuộc gặp gỡ thoáng qua. Trong đời sống mỗi lần có thông tin hay tin tức gì đó không ít lần bản thân cũng sẽ gặp những tình huống như: đó là chuyện của họ, đó là chuyện của người này hay của người kia,...vậy đâu là chuyện của chúng ta.

Đời sống thánh hiến được diễn tả qua đời sống cộng đoàn, và mỗi người được mời gọi sống và làm thăng tiến cộng đoàn. Mọi người được quy tụ nhân danh Đức Kitô, vì thế mà không có sự phân biệt đố kỵ, vị kỷ như thánh Phaolô nói: “Không còn chuyện phân biệt Do thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô.” (Gl 3, 28).

Khi xưa Đức Giêsu đã nêu gương “hiệp hành” cho các môn đệ, để hôm nay, cũng trên chặng đường theo Chúa, những nữ tu Đa minh Thánh Tâm lấy Đức Kitô làm trung tâm trong mọi sinh hoạt của cộng đoàn, cùng nhau bước đi trên con đường của Đức Kitô, mọi người chung sống cùng nhau từ nhà ra phố không chỉ trong lời kinh mà còn cả lời nói và cử chỉ hành động.

Chính bản thân mỗi người không chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của người khác nhưng nếu chúng ta có thể giúp ai đó sớm chạm tới những đích đến quan trọng của họ, đó sẽ là một sứ mệnh tốt đẹp và cao cả mà bản thân ta thực hiện được. Từ nhà người nữ tu mở rộng từ trường, nhãn quan để thấy cái hay, điều tốt, sự khác biệt nơi mỗi chị em; mở đôi tai để lắng nghe những nhu cầu, những thao thức, những khó khăn của chị em để cùng nhau tìm ra hướng đi đúng đắn hơn. Người nữ tu đến khi ra phố đã có sự chuyển biến từ sự dấn thân và những nổ lực đổi mới chính mình mà nảy sinh ra mối quan tâm đến những người khác để yêu thương họ như anh chị em mình. Thực vậy thánh nữ Catarina siena đã nói đến ba động lực chính của tình yêu dành cho tha nhân: (1) Chúng ta không thể làm ích cho Thiên Chúa được, nên chỉ có thể làm ích cho tha nhân. Chúng ta còn mắc nợ tình yêu của Chúa quá nhiều đến nỗi chẳng làm gì đáp trả lại được càng mến Chúa thì càng yêu tha nhân nhiều hơn, chúng ta yêu tha nhân bởi vì chính Chúa yêu mến họ trước; (2) Chúa đã ban phát các hồng ân cho mỗi người một cách khác nhau. Chúa muốn cho chúng ta cần đến nhau, cần thực hiện bác ái đối với nhau cho nên Ngài đã ban cho mỗi người những hồng ân vật chất và tinh thần khác nhau, mỗi người một tài năng riêng biệt, đến nỗi không ai có thể tự hào là có tất cả mọi ân huệ hoặc có tất cả một cách toàn vẹn; (3) Mọi nhân đức (cũng như các tật xấu) được thực hiện thông qua tha nhân. Vì thế tình yêu đối với tha nhân là phương thế đưa chúng ta tiến lên trên đường hoàn thiện.

Một cách cụ thể, Bắt đầu từ Hội Thánh ‘thu nhỏ’ của mình, cùng nhau phân định để nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Chúa bằng cách: Thấy mình là Mađalêna đón nhận những ưu tư lo lắng của mình về tha nhân, về cộng đoàn, về chính bản thân... Dù tối tăm và quờ quạng đến mấy, cũng đi tìm Chúa. Đặt mình vào chỗ của Gioan và Phêrô biết trân trọng lắng nghe người khác, cả những người có vẻ ít quan trọng nhất, dễ bị coi thường nhất. Đừng để mỗi ngày qua đi tôi chỉ biết nói hai từ “giá như”. Điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể dành cho chính là thời gian.

Theo thời gian ai rồi cũng sẽ khác, môi trường và vũ trụ này rồi cũng sẽ khác nhưng ngang qua dấn thân, hiệp thông, gặp gỡ, loan báo Tin Mừng, một sứ mạng mà mỗi người con của Chúa phải chu toàn là mọi người đón nhận được tình yêu Thiên Chúa. Thật sự, nắm chắc phút giây hiện tại quan trọng biết bao. Thế gian vốn dĩ không có việc nào không thể làm, không có con đường nào không thể đi, chỉ có lòng người đủ quyết tâm, đủ can đảm hay không. Đau khổ, trở ngại, vấp ngã, tất cả đều chỉ là những mảnh ghép của cuộc đời, nhờ có chúng mà đời thêm màu sắc, cuộc đời thêm ý nghĩa. Vậy nên, hãy nắm chắc hiện tại, sống cho thực tế với chính mình trong mỗi phút giây.

Nt. Maria Nguyễn Thị Thân Thương, OP

 

 

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...