daminhthanhtam.com

Ước mơ của người Cha

28.02.2024 Văn

Ánh nắng chiều đang buông dần sau ô cửa sổ, từng cơn gió nhẹ của những ngày cuối thu đưa những chiếc lá vàng dạo chơi phía trước hiên nhà.

Hình ảnh của người Cha hiền hòa đang ngồi đung đưa trên chiếc võng, ánh mắt của Cha dường như đang phóng tầm về một phía xa xăm; đầy ưu tư, đứa nhỏ cảm được Cha nó đang nghĩ về một điều gì đó, nó liền hỏi Cha:

- Cha ơi! Cha đang ưu tư về điều gì mà sao con thấy Cha đăm chiêu vậy ạ?

- Cha mỉm cười và nói với đứa nhỏ: Cha đang nghĩ về một con đường.

- Con đường sao Cha? Con đường nào, Cha muốn đi đâu sao ạ? Đứa nhỏ hỏi Cha.

- Người Cha chậm rãi trả lời: Ừ, Cha muốn đi đến môt con đường mà nơi đó mọi người đang cùng một chí hướng, cùng một đích điểm, cùng đồng trách nhiệm, quan tâm và biết lắng nghe lẫn nhau.

- Con đường đó ở đâu hả Cha, nó dẫn mình đến đâu, mà sao mình phải đi với nhiều người, càng ít người thì mình càng đi nhanh chứ không phải vậy sao Cha?

- Con nói đúng lắm, nhưng có một câu ngạn ngữ từ ngàn xưa của các dân tộc Phi Châu đã nói: “Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi với những người khác”. Con đường mà Cha muốn đến được mở ra giữa lòng Giáo hội của mình đó con, con đường đó sẽ dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, Đấng đã và luôn chờ đợi chúng ta ở cuối cuộc hành trình trở về. Đây cũng là cơ hội để Cha con mình được gặp gỡ và đồng hành với hết tất cả mọi người, con đường đó không phân biệt cấp bậc, giàu nghèo, tội lỗi hay công chính, người cùng khổ hay từng bị bỏ rơi bên lề của cuộc sống... nó mở ra cho chúng ta một con đường của tình yêu, của sự hiệp nhất, lắng nghe và cảm thông.

- Cha ơi! Con cũng muốn đi cùng Cha.

- Được chứ con, chúng ta sẽ cùng đi.

Cha ơi! Ánh mắt, tâm tư và những lời chia sẻ của Cha chiều hôm ấy, dường như đã được khắc sâu nơi trái tim bé nhỏ của con, và nó đã biến thành sự khao khát và động lực cho con tiến bước trong ơn gọi của mình lúc này.

Những câu hỏi dường như đã có sẵn câu trả lời đang vang lên trong lòng con, nhưng liệu câu trả lời đó đã đúng và đủ? Con đang là ai? Điều con muốn và điều con phải làm lúc này là gì? Con là một nữ tu Đaminh Thánh Tâm, con muốn được sống đúng với căn tính của mình, sống đúng với sứ mạng của Hội dòng, cùng cảm thức mình “thuộc về” một gia đình thiêng liêng của Chúa và điều con phải làm lúc này là “Sống”.

Con cảm thấy mình thật may mắn vì được sống trong bầu khí linh thiêng của gia đình Hội Dòng, được thừa hưởng một gia tài thiêng liêng của những truyền thống và đặc sủng không bao giờ cũ. Bởi đặc sủng của Hội dòng giúp con dễ dàng bước vào dòng chảy của Giáo hội. Lời mời gọi của Mẹ Giáo hội về một con đường của sự Hiệp thông- Tham gia và Sứ vụ đã nhắc nhở con rằng đây không chỉ là cái tên hay khẩu hiệu cho một sự kiện, nhưng là một lối sống sẽ đi theo Giáo Hội mãi mãi và con được mời gọi bước theo lối sống đó “trở nên thân tình với Thiên Chúa và gần gũi anh em trên đường đi theo Đức Giêsu”. Cuộc sống của con không đơn lẻ bởi như Thánh Tôma đã nói: “Mỗi người là một hữu thể nhưng không đơn độc”, nói đến đồng hành hiển nhiên ta không đi một mình nhưng là đi cùng và đi với mọi người, chúng ta có trách nhiệm với nhau, liên lụy nhau. Để có thể Hiệp hành cùng Giáo Hội trước hết con phải sống tinh thần Hiệp hành nơi môi trường của Hội dòng và đặc biệt nơi môi trường Học viện của mình. Sự hiệp thông trong đời sống cộng đoàn là một minh chứng cho sự Hiệp hành, qua đời sống cộng đoàn ta học được sự đồng cảm, chia sẻ, sự dấn thân và góp nhặt cho mình những kinh nghiệm sống, nơi đó là dấu chỉ của nước trời. Cộng đoàn là nơi mà mỗi người được đón nhận như mình là với những điểm mạnh và yếu khác nhau, nhưng đều được Chúa mời gọi, quy tụ để sống với Chúa, yêu mến phụng sự Người và tha nhân. Đây cũng là môi trường giúp chúng ta đào luyện chính mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và đặc biệt thánh thiện hơn. Như trong một bài viết về giá trị của lối sống Hiệp hành đã nói: “ Niềm hứng khởi để con người có thể ước mơ về một Hội thánh mà chúng ta được mời gọi trở thành, đó là làm cho niềm hy vọng được nảy nở, là khơi dậy niềm tin, là băng bó các vết thương, là tạo nên những mối tương quan mới mẻ và sâu sắc hơn, là học hỏi lẫn nhau, là xây dựng những nhịp cầu, là thắp sáng tâm trí, là sưởi ấm cõi lòng và phục hồi sức mạnh cho đôi tay để phục vụ sứ mạng chung của chúng ta”, tất cả những niềm hứng khởi đó ta có được nơi đời sống cộng đoàn.

Hành trình của những người sống đời Thánh hiến là bước theo Đức Kitô, trở nên đồng hình đồng dạng với Người, một Thiên Chúa đã hủy mình ra không, bước xuống để đồng hành và đụng chạm đến những con người cùng khổ của xã hội, lắng nghe; cảm thông và bênh vực những người tội lỗi yếu thế. Người đã đến để thế gian được đắm chìm vào lòng thương xót của Người. Với sứ mạng được trao, là một người nữ tu Đaminh Thánh Tâm, con được mời gọi bước ra khỏi cánh cửa của nhà Dòng để rảo bước trên hành trình truyền giáo, nơi đó còn bao tâm hồn đang bị tổn thương cần đến sự an ủi, cần một hành động cúi xuống, băng bó và chăm sóc của con. Trên hành trình sứ vụ của mình, đã có lần con bắt gặp được những ánh mắt của các bạn trẻ đang chất chứa một nỗi u sầu vì biết mình không thể có một tương lai tươi sáng hơn, những đứa trẻ ao ước được một lần ra phố; ước được đến trường; ước có được một bữa cơm ngon và hơn hết chúng ước được ra khỏi cuộc sống cùng cực nơi những cánh rừng cao su bạt ngàn đang đóng khung tuổi thơ và tương lai của chúng và những người già chết trong sự cô đơn. Ai có thể nghe được tiếng kêu cứu của họ? Ai có thể giúp cho những ước mơ của họ thành hiện thực? Họ đang cần một bàn tay mở ra để đón nhận và nâng đỡ họ. Chính nơi trái tim âu yếm và bàn tay yêu thương của Mẹ Giáo Hội được rộng mở và nối dài để nâng đỡ họ qua những người đang sống đời Thánh hiến, và đó là trách nhiệm của con.

Là một nữ tu của thế kỉ 21, đứng trước một xã hội đầy biến động và một Hội thánh không ngừng chuyển mình để có thể phù hợp với xã hội đương thời, việc đồng hành cùng thế giới là một thách thức không nhỏ, con người hôm nay cần chúng ta hành động, họ không cần sự cảm thông của những người Pharisêu hay của những thầy Tư tế, nhưng họ cần sự giúp đỡ và chăm sóc của người Samaritanô nhân hậu.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Chúng ta không thể che dấu một thực tế rằng Hội thánh đang phải đương đầu với sự thiếu đức tin và suy đồi của chính mình”, lời của Đức Thánh Cha trở thành lời chất vấn cho chính bản thân con về đời sống và trách nhiệm trong ơn gọi của mình, cùng với Giáo hội sống tinh thần Hiệp hành cũng là cơ hội giúp con nhìn lại, thay đổi và đào luyện chính mình, để con ý thức hơn về sự Hiệp thông- Tham gia và Sứ vụ trong đời sống của Giáo hội và cộng đoàn, qua đó con cách sống sung mãn hơn trong ơn gọi và trách nhiệm hơn trong những sứ vụ được trao. Để làm được điều đó trước hết con cần có một đời sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, trang bị cho mình một trái tim biết thổn thức, một lòng nhiệt huyết với sứ vụ và một tinh thần sẵn sàng để được sai đi.

Con đường của tính hiệp hành chính là con đường mà Thiên Chúa mong đợi nơi Hội thánh trong thiên niên kỷ thứ ba, và ước mơ của người Cha hôm nào sẽ chẳng bị bỏ ngõ nhưng sẽ trở thành hiện thực nơi đứa con của mình. Giáo hội chỉ có thể sống Hiệp hành nhờ sức mạnh của Thánh Thần như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô “Chúa Thánh Thần không phải là một sức mạnh của quá khứ. Nhưng đúng hơn, Lễ Ngũ Tuần đang diễn ra trong thời đại của chúng ta: ‘Đấng Vô Danh Vĩ Đại’, Người không có hình ảnh, luôn hiện diện, không ngừng đồng hành và an ủi chúng ta!”. Con đường của sự Hiệp hành rất đẹp, nhưng cũng rất gian nan, việc này cần sự cộng tác của mỗi người. Chúng ta không khóa chặt con đường này trong ước mơ hay trong trí tưởng tượng nhưng mời gọi con hãy sống một cách có trách nhiệm, biết không ngừng canh tân đời sống và sứ vụ của mình. Như Đức Kitô, con lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn của mình để một lần cúi xuống, đụng chạm, nâng đỡ và an ủi tha nhân, để rồi cùng với Mẹ Giáo Hội mọi người cùng nhau bước đi trên con đường trở về nhà Cha.

Nt. Maria Ngô Thị Bích Trâm, OP

 

 

 

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...