daminhthanhtam.com

Tập sống yêu thương

28.03.2024 Văn

Khi tôi nhìn vào đời sống của Chúa, tôi nhận ra rằng hành trình cứu độ mà Người thực hiện trong thế giới đó là “Yêu đến cùng”. Các tông đồ sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần cũng hăng say loan báo về một Thiên Chúa Yêu thương con người. Thánh Catarina cũng đã triệt để tuân giữ luật Chúa là yêu thương tha nhân như chính mình. Phần tôi thì sao? Phải chăng tôi đã sống tốt, phải chăng mình đã trở nên gần gũi với Chúa hơn, phải chăng mình đã hoàn thiện hơn đời sống của mình trong tương quan với Chúa và với chị em? Hay là tôi cứ để thời gian của ân sủng trôi đi trong tĩnh mịch, không màng đến sự khác biệt của những chị em hay sự vật, sự việc trong cộng đoàn, hoặc dìm mình vào trong những đam mê trần tục, những hành động “điên khùng”?

Thật may cho tôi vì Chúa vẫn để cho tôi sống và vẫn còn cho tôi có cơ hội để sửa mình, để tìm đến lòng thương xót của Chúa và cậy trông vào ơn cứu độ của Người. Bởi vì Thiên Chúa không phải là vị Thiên Chúa chăm chăm tìm kiếm lầm lỗi của con người trong quá khứ. Người là một vị Thiên Chúa năng động luôn mời gọi tôi vươn lên hầu trở nên hoàn thiện như chính Người là Đấng hoàn thiện (x. Mt 5.48). Đó là vị Thiên Chúa mà thánh Phaolô đã kinh nghiệm khi Ngài nói rằng: “tôi quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước” (Pl 3,13). Vì thế tôi đã quyết tâm trở về với lời mời gọi: “Anh chị em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Kitô” (1Cr 11,1). Hay như một Catarina đã hiểu thấu sức mạnh của tình yêu cứu chuộc mà Thiên Chúa đã dành cho chị như thế nào. Nhờ đó chị cũng dành tình yêu ấy cho những người xung quanh chị. Cả cuộc đời thánh nhân là một sự bắt chước Đức Kitô không ngừng nghỉ và điều đó nên như mẫu gương để tôi dõi bước theo. Thiên Chúa đã đến thế gian trong thân phận yếu hèn, đã chấp nhận cuộc sống của kẻ phàm nhân, đã cam lòng chịu chết như một tội nhân và đã trở nên nguồn sống cho những ai tin tưởng vào Người.

Thật vậy, tin vào Thiên Chúa và quyền năng của Người cũng đòi buộc tôi tin vào con người. Tôi được mời gọi tin vào chị em của tôi không phải bởi vì họ tài giỏi hay tốt lành, cũng không phải bởi vì họ dễ mến hay đáng yêu, hoặc bởi bất cứ phẩm tính tốt lành nào đó nơi họ. Đúng hơn, niềm tin mà tôi có nơi chị em của mình khởi đi từ niềm tin đặt vào nơi Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa vẫn tin tưởng nơi họ, vẫn đặt niềm hy vọng vào sự hoán cải của họ và chờ đợi họ quay trở về, thì tôi, hẳn không có một con đường nào khác ngoài việc theo gương Người. Nói khác đi, tôi được mời gọi luôn luôn rộng mở trong việc đón nhận người khác như họ là, luôn cho người khác có cơ hội bắt đầu lại. Và tôi chỉ có thể làm được những điều ấy khi tôi biết quên đi chính bản thân mình. Bao lâu tôi còn nghĩ đến “cái tôi” của mình là bấy lâu tôi còn gặp khó khăn trong việc trở về với Thiên Chúa và trong việc mở rộng với tha nhân. Chỉ khi thực sự chết đối với bản thân, tôi mới có thể mở rộng lòng đón nhận Thiên Chúa và người khác vào trong đời sống mình. Hành trình chết đi với bản thân là một hành trình dài và đòi buộc tôi thực tập việc chết đi đó mỗi ngày.

Theo như một triết gia đã nói: “địa ngục chính là tha nhân”. Tại sao vậy? Thật là một điều tệ hại khi tôi coi tha nhân là gánh nặng, coi tha nhân là người xa lạ đối với tôi. Mà tôi đã quên rằng tôi là địa ngục của tha nhân tôi. Đó chính là lúc tôi ghen ghét đố kỵ, nói xấu về người khác và thậm chí là cả những việc làm gây thiệt hại cho tha nhân. Chính những điều nông cạn ấy mà tôi tự phá huỷ trật tự của bản tính thánh thiện mà Thiên Chúa đã ban cho tôi. Do vậy, tôi cần trở về, cần tập lại mỗi ngày, cần phải nuôi dưỡng, điều chỉnh cảm xúc, ý tưởng lời nói của bản thân để thay vào đó là những điều tốt đẹp và thánh thiện hầu bản thân tôi không là địa ngục cho tha nhân.

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Thật vậy, Thiên Chúa đã yêu tôi và chọn tôi. Chính Đức Giêsu cho thấy chỗ đứng ưu tiên của Thiên Chúa trong việc chọn lựa. Ngài là Đấng có toàn quyền quyết định, bởi xét cho cùng, tôi cũng chỉ là đất sét trong tay người thợ gốm. Ý thức về giá trị được ban tặng này là một điều hết sức quan trọng. Trước hết, nó giúp tôi ý thức về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mình, và kế đến nó giúp tôi ý thức về thân phận con người nơi chính bản thân tôi. Do vậy, tôi được mời gọi bước vào đời sống tu trì là để bước theo sát Đức Kitô, để sống vì tha nhân và chết cho tha nhân bởi những người quanh tôi đều là hình ảnh của Chúa. Chính Chúa đã chọn họ để cùng với tôi hy sinh, cùng trở nên độc nhất vô nhị trước mặt Thiên Chúa. Vì thế, việc đáp trả tình yêu là điều cần thiết mà tôi cần thực hiện. Thiên Chúa chẳng cần tôi làm gì cho Người nhưng Người muốn tôi thực hiện cho người quanh tôi. Chính vì thế Người đã ban tặng cho tôi Hội Dòng, cộng đoàn để tôi một đàng được phục vụ Người và đàng khác được chính Hội Dòng, cộng đoàn nuôi dưỡng và nâng đỡ trong đời sống đức tin hèn yếu của mình.

Chúa Giêsu đã chọn tôi không chỉ để ở với Ngài, nhưng còn để tôi ra đi, sinh được nhiều hoa trái và hoa trái đó tồn tại (x. Ga 15,16). Và Ngài cũng nhắc nhở rằng điều đó chỉ có thể khi chúng ta gắn bó mật thiết với Ngài: “Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Thật vậy sống cho Thiên Chúa, sống cho người khác và sống cho chính mình là những chiều kích giúp tôi trưởng thành trong việc sống yêu thương và nhờ đó tôi sẽ trở nên thánh hơn. Ước gì tôi luôn biết tận dụng mỗi giây phút Chúa ban để hoàn thành lời mời gọi ấy.

 

Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Liên, OP

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...