Trên những nẻo đường mà con đã đi qua, đọng lại trong con những gì? Trên những nẻo đường đó con đã nhìn thấy những gì? Và những điều đó có làm cho con thay đổi suy nghĩ, hay là con cần thay đổi cuộc sống của con?
Chính những nơi mà con đã đi qua, nơi đó con nhìn thấy những đứa trẻ đi trên vỉa hè bán vé số, một bà cụ ngồi ăn xin bên vệ đường, những người phụ nữ bán hàng rong, khi còn mờ sáng. Tất cả những người đó mang trên mình một gánh nặng. Họ chỉ mong được bữa ăn hay một ổ bánh mỳ để sống qua ngày, cuộc sống của họ chỉ mong ước có thế thôi, họ không mong ước những gì cao sang. Trên những đoạn đường tiếp theo mà con bước tới, con gặp những người sống trong một thế giới đầy tiện nghi. Họ di chuyển hay đi lại bằng những chiếc hộp lưu động, bằng máy bay, và rồi họ ngồi trong những chiếc hôp đó. Họ không còn nhìn thấy những người đau khổ, nghèo nàn, là những người bị bỏ quên bên lề đường. Những người đó không còn cảm nhận được sự hài hòa của thiên nhiên, cứ như thế họ đã đi ngang qua cuộc đời nhau.
Trên tất cả mọi nẻo đường đó, chỉ còn in lại một đôi chân, đôi chân đó mang tên Giêsu. Đôi chân đó Ngài đã đi qua từng thôn xóm, làng mạc, thành thị, Ngài đã đi qua những cánh đồng lúa, nơi đó Ngài cảm nhân mùi thơm của bông lúa, nắng nóng làm khô cháy những ngọn cỏ, bởi những ánh nắng chói chang của mặt trời. Ngài cảm được sự mát mẽ của những làn gió trong lành, những hạt sương tươi mát của buổi ban mai. Bên canh đó, Ngài nhìn thấy sự bất hạnh nơi những người bệnh tật, họ bị coi như người tội lỗi bị loại ra khỏi đời sống cộng đoàn trong xã hội cũng như Giáo Hội. Những người nghèo họ luôn bị coi thường, không có tiếng nói ở nơi đông người, những nơi hội họp. Tất cả những nỗi bất hạnh, đau khổ, vất vả trong cuộc sống hằng ngày của họ, Chính Ngài đã gánh lấy họ trên đôi vai của mình như lời Thánh Kinh: “Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.
Đối với Thiên Chúa, Ngài không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, nhưng vì yêu, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, nên Ngài cũng bị giới hạn bởi không gian và thời gian của con người nên Ngài không thể sống mãi tới hai ngàn năm sau vì thế Ngài đã chọn riêng cho mình những môn đệ để họ làm cánh tay nối dài mang ơn cứu độ của Ngài đến cho nhân loại. Ai sẽ là người đáp trả lời mời gọi của Chúa? Bởi có những con người đi vào thế giới lo cho gia đình cho người thân, cũng có những người chỉ biết lo cho bản thân mình được hạnh phúc mà không cần nghĩ đến những người bất hạnh đang sống xung quanh mình. Bên cạnh đó cũng có những người đã hy sinh cuộc sống ấm êm hạnh phúc bên gia đình, những ước mơ, những sở thích của mình để đấn thân phục vụ lo tìm hạnh phúc cho nhân loại. Tình yêu đó đã được thể hiện ở nơi Cataria một con người bé nhỏ, chị đã học biết những chân lý cao sâu dưới chân Thánh Giá. Chị đã chịu đựng khi bị mọi người khinh chê để rồi chị đón nhân tất cả như của lễ dâng lên Chúa, Chị đã hạ mình xuống để chăm sóc những bệnh nhân không một lời than trách. Chị luôn phục vụ trong vui tươi, chị nhận ra nơi những người mà chị đang phục vụ là hình ảnh của Thiên Chúa. Tình yêu nồng nàn của chị đối với Đức Kitô được nối kết chặt chẽ tình yêu mà chị dành cho nhân loại.
Khi nhìn lại những nẻo đường đã đi qua, con nhận thấy một tiếng gọi trong thâm sâu tâm hồn: “Hãy theo Thầy, hãy là cánh tay tiếp nối sứ mạng của Thầy như Mẹ Thánh của con, hãy trao ban hết mình bằng chính những khả năng con có thể. Đừng Sợ, vì có Ta ở với con”.
Nt. Thanh Thúy, OP