Bài viết này được tác giả như “viết thay” cho Chị Thánh Catarina, ngỏ lời tâm sự với các nữ tu Đa Minh Thánh Tâm. Vì thế, dù nội dung, cũng như lối văn phong như của chính Chị Thánh, nhưng vẫn có tên tác giả bài viết.
Các em thân mến!
Lời tâm sự hôm nay chị muốn gửi tới các em: Nữ tu Đa Minh Thánh Tâm – Hố Nai – Xuân Lộc, vừa để tâm sự vừa để nhắn nhủ đàn em của chị. Chị có tên là Catarina, sinh năm 1347 tại Siena nước Ý, trong một gia đình đạo hạnh có nghề truyền thống làm nghề thợ nhuộm. Sinh bởi người cha tên là Giacômô và mẹ là Lapa. Chị là con gái áp út trong gia đình có 25 người con.
Chị sinh ra trong một gia đình đông con, làm nghề thợ nhuộm thì việc lo cho con cái đủ ăn mặc là đã quá chật vật, thì làm sao có tiền cho con ăn học, vì thế, chị không có diễm phúc được cắp sách đến trường. Trong số 25 người con, đã có những anh chị lớn lập gia đình ra ở riêng, nhưng chị có một người anh rất thân với chị, đó là anh Stêphanô. Cả hai vì còn bé nên không phải làm lụng vất vả, có thể sai vặt hoặc rong chơi. Bỗng một ngày kia mẹ sai hai anh em sang nhà chị Bonaventura có việc gì đó, đang đi trên đường bỗng chị thấy trên đỉnh ngọn tháp nhà thờ, có Chúa Giêsu hiện ra mặc phẩm phục Giáo Hoàng, chị đứng chết trân, ngây người nhìn ngắm. Anh Stêphanô không nhìn thấy nên cứ tiếp tục đi, tưởng rằng chị theo sau, nhưng khi quay lại không thấy chị, nhìn xa đằng sau thì thấy chị đang đứng như trời trồng giữa đường, anh vội vã quay lại đến bên đập vào vai chị, lúc đó chị mới tỉnh ngộ. Từ đó chị muốn sống trọn vẹn cho Chúa, mặc dù mới lên 7 tuổi, và hứa với Chúa sẽ hiến thân cho Chúa suốt đời. Nếu thời gian cứ như thế mà trôi đi thì chả có gì để nói. Đàng này, chị càng lớn lên càng xinh đẹp, làm mẹ chị lại có ý nghĩ sau này sẽ kiếm cho chị một chàng rể xứng đáng, giầu có để cứu gia đình khỏi cảnh nghèo nàn. Thế nên mẹ chị, một người đàn bà quyền lực trong gia đình, không muốn chị sống đời trinh khiết, đã toa rập với các chị, đặc biệt là chị Benaventura mà chị coi như người mẹ thứ hai và rất mực yêu thương, vâng lời, đã đưa chị đi tắm nước nóng nhân dịp chị được mừng sinh nhật thứ 12. Vì là con gái nên chị cũng thích làm đẹp, cũng trang điểm cho mẹ vui lòng. Cùng với nhan sắc Chúa cho, chị còn được sở hữu một bộ tóc dài vàng óng ả, càng tăng thêm vẻ đẹp lỗng lẫy, ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen thầm: người đâu mà xinh thế!
Nhưng rồi, một ngày nọ chị chợt nhận ra và tự hỏi “mình đã quyết sống trọn đời cho Chúa sao mình còn muốn làm đẹp, để làm gì nhỉ? Điều đó chẳng làm cho Chúa buồn sao?” Chị đau buồn biết bao nhiêu vì đã làm cho Chúa không hài lòng. Suy nghĩ như thế, chị liền lấy kéo cắt phăng mái tóc như một giòng suối đó, và không trang điểm nữa, mẹ chị thấy vậy càng tức giận, mẹ đã xử tệ với chị rất nhiều. Chị không buồn vì mẹ không thương yêu, chị chỉ sợ Chúa buồn thôi. Vì thế, để chuộc lại lỗi lầm với Chúa, chị ray rứt mãi và năm 1363 chị nhất quyết gia nhập vào hội “Các chị em hãm mình của Cha thánh Đa Minh”. Thánh Đa Minh là vị thánh chị yêu mến và kính trọng nhất, từ bé chị đã đọc tiểu sử của ngài và hứa quyết trở nên con cái của Thánh Phụ. Mẹ chị vẫn có ác cảm với chị nên lần kia, mẹ sai chị đi công chuyện, khi đi ngang qua nhà thờ kính thánh Đa Minh, chị liền vào tham dự Thánh Lễ, nên trở về muộn. Mẹ chưa hỏi đầu đuôi câu chuyện ra sao thì đã la lối om xòm, không những mẹ la chị mà còn mắng chửi cả những ai đã dụ dỗ chị để chị phải về muộn. Mãi sau chị nhỏ nhẹ trình bầy, mẹ chị nghe ra lý do chị về trễ vì ghé vào nhà thờ để tham dự Thánh Lễ thì bà lại vui mừng. Từ đó mẹ cũng có con mắt thiện cảm hơn với chị. Thế nhưng năm 16 tuổi này, cái tuổi trăng tròn đẹp mơn mởn của tuổi cặp kê, các anh chị em không thấy chị đàn đúm bạn bè, mà lại có những biểu hiện khác thường như đánh tội, hi sinh, nhiều khi thấy chị như sống trên mây... thì liền mách mẹ. Như các em biết mẹ chị vẫn muốn chị sống đời hôn nhân, nhưng chị luôn làm trái ý mẹ, nên lúc này bà liền cấm không cho chị sở hữu phòng riêng như trước, mà phải sống trong phòng chung với mọi người.
Tuy không có phòng riêng, và chị cũng không buồn, liền thiết lập một phòng nội tâm riêng, chả ai xâm phạm được, nơi đó chỉ có Chúa và chị. Chị cố gắng tiếp nhận Chúa trong chị và chị trong Chúa. Dĩ nhiên không phải chị tự nghĩ ra được điều ấy mà chính Chúa dậy chị đó. Các em cũng thế, khi bận rộn hay ở cộng đoàn mà môi trường không cho phép, các em cũng hãy tạo cho mình căn phòng nội tâm như thế nhé. Có căn phòng ấy chắc chắn các em sẽ bình an, tin chị đi. Thế rồi, một hôm chị lẻn vào phòng anh Stêphanô cầu nguyện, thì bất ngờ cha chị vào phòng anh có chuyện gì đó, lúc ấy ông thấy trên đầu chị một con chim bồ câu trắng tuyệt đẹp, ông cảm động đứng ngẩn người ra và bắt đầu suy nghĩ về vận mệnh của con gái. Lập tức ông ra lệnh “Từ nay không ai được xử tàn nhẫn với Catarina, hãy để cho con ta tự do phụng sự Chúa”, và ông dành cho chị một phòng riêng. Có phòng riêng chị chuyên chăm cầu nguyện nhiều hơn, sống nhiệm nhặt, chay tịnh và hãm mình nhiều hơn.
Năm 1370, chị tròn 23 tuổi, chị được diễm phúc ( nói nhỏ thôi nhé!) kết hôn thiêng liêng với vị Lang Quân chí Thánh, lòng chị ngây ngất biết bao! “Lạy Chúa, con xin Chúa đổi trái tim con với trái tim Chúa, để con kinh mến Chúa như Chúa đã yêu thương con” (Đối Thoại), và từ đó cũng là thời gian ...phải nói như thế nào nhỉ? – À, đó là thời gian trăng mật, chị cảm nếm được vị ngọt của tình yêu và sẵn sàng thực hiện những đòi hỏi của Đấng Phu Quân, là tham gia vào công tác tông đồ. Ngài trao nhiệm vụ “con sẽ ra trước mặt công chúng và nói lớn tiếng cho mọi người nghe thấu những lời Cha nhắn nhủ, Cha ủy thác các tội nhân nơi con và ký thác con cho chúng. Vậy con hãy chuẩn bị sẵn sàng để thi hành sứ mạng Cha đã ủy thác” (Đối Thoại). Vị hôn phu đã trao tặng cho chị nhiều ân huệ của Chúa Thánh Thần. Trong đó phải kể đến việc học, chính Ngài đã dậy cho chị biết đọc biết viết, được cảm nghiệm những ơn huệ thiêng liêng để làm bệ phòng cho việc tông đồ. Việc đắm chìm trong thinh lặng chiêm niệm đã giúp chị có sức mạnh để sẵn sàng chăm sóc bệnh nhân, dù là người khó tính, biết cách làm cho chị em đỡ đau hoặc hoặc không ngại xấu hổ để chia sẻ cho người nghèo tấm áo choàng của mình, trong khi chị là người thánh hiến mà không có áo choàng che thân, thật xấu hổ, nhưng lúc đó chị không xấu hổ gì hết, vì nghĩ rằng những người nghèo đói ấy là chính Chúa, nên trong lòng thấy vui mừng hoan lạc.
Việc quan trọng nhất mà Chúa Giêsu, vị Hôn Phu của chị muốn chị làm là thuyết phục Giáo Hoàng Gregôriô XI trở về Roma. Dĩ nhiên không phải một sớm một chiều mà chị có thể thuyết phục được. Trái lại cũng khá lâu kể từ khi Ngài lên ngôi năm 1370 cho đến năm 1367, với lời cầu nguyện và ơn soi sáng của Chúa mới có thể thuyết phục được vị cha chung trở về Tòa Phêrô. Như các em biết, nếu chị có tình yêu đối với Vị Lang Quân của chị, thì chị cũng có tình yêu đối với Hội Thánh là Hiền Thê của Ngài, mà Rôma là thủ đô muôn
thuở của Giáo Hội lại vắng mặt Giáo Hoàng, thì Hội Thánh ấy có khác chi là cái xác không hồn. Bao nhiêu di sản quí báu, vật chất cũng như tinh thần của Giáo Hội từ ngàn xưa để lại sẽ bị tiêu diệt, làm sao chị không buồn khổ, không thao thức và bức xúc muốn đưa người kế vị Phêrô về ngay ngai tòa Phêrô. Thời gian kéo dài cũng lâu và ma quỉ lợi dụng những tác nhân trong Giáo hội làm cho chị thối chí, nhưng với tình yêu dành cho Chúa lớn hơn, nên chị đã để những lời đàm tiếu ngoài tai, và ráo riết thực hiện triệt để hơn. Vì thế, một mặt chị viết thư cho Đức Giáo Hoàng, một mặt tha thiết cầu nguyện. Đồng thời cũng phải có những cuộc đàm phán chính trị với các nhà cầm quyền. Tại sao chị dám làm những việc ấy? Vì yêu đó các em, vì yêu Bạn Chí Thánh nên chị có động lực để thực hiện, cũng muối mặt và gian nan lắm. Chị chỉ kể sơ sơ thôi, chứ nhiều sự lắm, nhưng tất cả là Chúa làm qua bàn tay nhỏ bé và dốt nát của chị. Còn việc tại sao Hội Thánh lại ở Pháp mà không ở Rôma thì lịch sử Hội Thánh đã cho các em biết, chị không cần kể lại ở đây.
Sau cùng, với lời lẽ hùng hồn đầy nhiệt huyết và không thiếu nhã nhặn của chị, thì năm 1376, Đức Thánh Cha Grêgôriô đã trở về Tòa Thánh Rôma, dân chúng reo hò mừng hát, còn chị, các em tưởng tượng xem chị vui thế nào! Các em cùng chị tạ ơn Thiên Chúa, vì đây là việc Chúa làm chứ tự chị thì không thể, vì chị chỉ là một người nữ yếu đuối, lại dốt nát. Trong khi có biết bao người tài giỏi thánh thiện đã nỗ lực mà không vượt qua được. Như thế, không phải là việc của Chúa hay sao? – để ứng nghiệm lời Chúa “Cha đã giấu không cho những người hiền triết biết những điều ấy, mà mạc khải cho những kẻ bé mọn”( Mt 11,25). Xin tạ ơn Chúa.
Nhờ kết quả đó chị đã phấn khích, lăn xả vào xã hội để lo dẫn đưa mọi người nam nữ thuộc mọi hoàn cảnh, mọi thành phần, tầng lớp xã hội về với Chúa. Trong số đó có cả một tử tội tên là Niccôlô di Toldo. Anh nhận ra tội lỗi của mình đồng thời cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, anh đã thú tội và hân hoan chấp nhận ra pháp trường với tâm hồn bình an, vui tươi. Tuy nhiên chị vẫn muốn kết hợp với vị Lang Quân mật thiết hơn nữa nên ra sức cầu nguyện và hàn gắn những vết thương của Giáo hội cũng như xã hội, với lối sống dấn thân hết mình và tha thiết cầu nguyện đêm ngày, nên người yêu của chị đã cho chị thỏa lòng mong ước được nên đồng hình đồng dạng với Người, đó là vào ngày 01.04.1375 chị được vinh hạnh in năm dấu thánh. Lúc này chị thỏa lòng mong đợi! Và lúc này chị chỉ còn chờ đi đến điểm hẹn với “Đấng tôi hằng ước mơ” mà thôi.
Hôm nay chị tâm sự với các em về cuộc đời chị, chỉ là những nét chấm phá vì còn nhiều điều chưa nói hoặc không muốn nói, không phải để khoe khoang, nhưng là để tạ ơn Chúa, và nếu có khoe khoang thì như thánh Tông đồ Phaolô đã nói “Vậy tôi rất vui sướng khoe về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Ðức Kitô ngự trong tôi” (2Cor 12,9b), chị chỉ có thế! còn mọi sự Chúa đã làm, xin tạ ơn Chúa. Đồng thời muốn nhắn nhủ các em đang cùng chí hướng, cùng linh đạo, cùng đặc sủng, cùng yêu mến và vâng lời một Tổ Phụ, cùng giữ một tu luật hãy:
- Sống hết mình với Thiên Chúa, đừng tiếc Ngài điều gì vì chính Ngài đã không tiếc chính bản thân mình vì chúng ta. Hãy phó thác hoàn toàn vào bàn tay quan phòng của Chúa. Dám ném mình vào vòng tay yêu thương của Ngài.
- Sống hết tình với chị em, chân thành, chan hòa và mở lòng đón nhận mọi người, để cộng đoàn hạnh phúc, bình an, hết lòng tin tưởng vào Chúa và chị em. Chúa sẽ chúc phúc và ban của dư đầy.
Sống gương sáng cho thế hệ đàn em và cũng là cách rao giảng thiết thực nhất. Chúng ta là những người nữ, không có phúc, hay có quyền đứng trên tòa giảng mà thuyết pháp, nhưng chúng ta có thể rao giảng bằng hành động, là đời sống chứng tá thánh hiến tốt đẹp nhất.
- Ngày các em tôn vinh và mừng chúc chị xứng hợp nhất, và chị ưa thích nhất, đó là làm cho mình trở nên một nữ tu Đa Minh thánh thiện, làm vẻ vang Dòng Tộc Cha Thánh.
- Ước gì chị em mình sẽ gặp nhau nơi bàn tiệc cưới trên trời.
Sau cùng điều chị muốn nói với các em là: khi xem xong lời tâm sự của chị, nếu các em thích thì cố gắng thực hiện những điều chị nhắn nhủ. Còn không thích thì xin cùng với chị tạ ơn Thiên Chúa, càng thêm người tạ ơn Chúa, Chúa càng được vinh danh. Ước gì việc “chia sẻ cho tha nhân những gì mình chiêm niệm” sẽ làm giầu sự hiểu biết về Thiên Chúa và Nước Chúa mau trị đến. Phải không các em ?
Thân yêu! chào các em.
Chị Catarina de Sienna
Nt. Maria Tăng thị Thiêng OP
(Trích NS. Catarina 47)