daminhthanhtam.com

104. Thư gửi Nữ tu Bartolomea Della Seta

21.05.2024 Thư Thánh Catarina

104. THƯ GỬI NỮ TU BARTOLOMEA DELLA SETA

 

  • Mã số thư: T221/ G152
  • Người nhận: Nữ tu Bartolomea xuất thân từ một gia đình quý tộc, thuộc tu viện Thánh Stephano tại Pisa.
  • Thời gian: Có thể cuối tháng 4 tới đầu tháng 5-1376.
  • Nội dung chính: Catarina khuyên chị Bartolomea sống thánh thiện trong tình yêu hôn ước với Đức Giêsu Kitô, như một tân nương thực sự của Người.

 

Nhân danh Đức Giêsu Kitô và Đức Maria dịu hiền,

Con rất yêu dấu trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,

Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của Đức Giêsu Kitô, viết cho con trong bửu huyết của Người, với niềm khát khao thấy con là một tân nương thực sự, tận hiến cuộc đời cho Tân lang. Bổn phận của một tân nương là làm cho ý mình nên một với Tân lang của mình. Nàng không thể muốn gì hơn Tân lang mình muốn, và dường như không thể nghĩ đến bất cứ gì khác ngoài chàng. Bây giờ, hỡi con gái của mẹ, con có nghĩ như vậy không, vì con là tân nương của Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, không thể suy nghĩhay ước muốn bất cứ cái gì tách rời khỏi Người – nghĩa là, không hài lòng với các tư tưởng khác. Những tư tưởng đó sẽ không tới, đây là điều mẹ không nói với con – bởi vì không chỉcon hay bất cứ thụ tạo nào, lại có thể ngăn cản chúng! Vì ma quỷ không hề ngủ; và Chúa cho phép điều này để làm cho tân nương của Người vươn tới lòng nhiệt thành hoàn hảo và lớn lên trong nhân đức. Đây là lý do tại sao Chúa, đôi khi cho phép tâm trí chúng ta khô cằn và tăm tối, và phiền nhiễu bởi vô vàn suy nghĩcố chấp, đến nỗi dường như không thể nghĩvề Chúa, và thậm chí khó nhớ đến Danh Người.

Con hãy coi chừng kẻo có lúc con cảm thấy như vậy trong chính bản thân mình, kẻo con rơi vào mệt mỏi và bối rối. Con đừng từ bỏ việc thao luyện thiêng liêng cũng như cầu nguyện, vì ma quỷ có thể nói với con: “Các kinh nguyện này có thể nâng cao bạn lên không, vì bạn không dâng lên Chúa bất cứ cảm tình hay khát khao nào? Tốt hơn là bạn đừng làm nữa!” Tuy vậy, con đừng từ bỏ, hay rơi vào tình trạng bối rối, nhưng hãy trả lời hắn cách can trường: “Tôi thích tự mình cố gắng cho Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, thích cảm thấy đau đớn, tối tăm và xung đột nội tâm, hơn là thấy mình được nghỉngơi thoải mái!” Và con hãy suy nghĩrằng đây là tình trạng của niềm vui trọn hảo nếu nó có thể giúp con người tránh khỏi hỏa ngục, có niềm vui trong cuộc đời này và cả niềm vui vĩnh cửu, dù họ không muốn có nó, vì họ quá vui sướng khi đồng hóa mình với Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Không, họ muốn sống con đường thập giá và khổ đau hơn là không có đau khổ. Này, có niềm vui nào lớn hơn mà tân nương có thể có so với niềm vui được nên một với Tân lang, và được mặc lấy chàng như mặc áo không? Như vậy, vì Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, mà trong cuộc đời Người không chọn gì khác ngoài thập giá và đau khổ, và đã mặc lấy tấm áo này, thì tân nương của Người cũng cảm thấy mình được hạnh phúc khi được mặc cùng tấm áo đó; và bởi vì nàng thấy Tân lang yêu nàng quá độ, nên nàng cũng yêu và đón nhận Người với một tình yêu và khát khao lớn lao đến nỗi không miệng lưỡi nào tả được! Vì thế, Đấng Nhân Hậu tối cao và vĩnh cửu, đã cho nàng đạt được tình yêu hoàn hảo và đức khiêm nhường sâu thẳm, cho phép xảy đến với nàng các cơn xung đột và một tâm trí khô khan, để thụ tạo có thể biết mình và thấy rằng nó chỉ là hư không. Bởi vì dù là gì đi nữa, nó cũng không thấy đau đớn khi chính nó đã lựa chọn, nhưng đã là hư không thì đâu cảm thấy gì! Vì thế, sự biết mình, đó là hạ mình trong cái không hiện hữu của nó, và nhận biết lòng nhân hậu của Chúa, mà qua ân sủng, đã cho nó hiện hữu, và mọi ân sủng khác được đặt nền trên hiện hữu. Nhưng con sẽ nói với mẹ: “Khi con có quá nhiều đau đớn, và khổ sở với bao xung đột và tối tăm như vậy, con không thấy gì ngoài hỗn độn, bối rối; và dường như không còn hy vọng nào, con thấy mình thật khốn khổ!”

Mẹ trả lời cho con, con gái của mẹ rằng: nếu con tìm, con sẽ thấy Chúa trong ý muốn tốt lành của Người. Cứ cho rằng con cảm thấy vô vàn xung đột, vì thế con không cảm thấy ý muốn của mình bị tước mất niềm khát khao Thiên Chúa. Không, đây chính là lý do tại sao linh hồn buồn phiền và đau khổ, vì nó sợ xúc phạm đến Người. Lúc đó linh hồn sẽ vui mừng hoan hỷ, và không rơi vào bối rối qua những xung đột, thấy rằng Thiên Chúa vẫn giữ ý muốn tốt lành của Người, và cho nó lòng gớm ghét tội trọng.

Mẹ nhớ đã một lần nghe Đấng Chân Lý tối cao dịu hiền nói điều này với một tôi tớ của Chúa, khi người này đang ở trong cơn đau khổ và cám dỗ lớn lao, và giữa những điều khác, đã cảm thấy rất hỗn loạn, nhiều đến nỗi ma quỷ nói: “Mày sẽ làm gì? Vì suốt đời mày sẽ sống trong những đau khổ này, và cuối cùng mày sẽ phải vào hỏa ngục!” Lúc đó, người ấy trả lời cách can đảm, không chút sợ hãi, trong sự coi khinh bản thân một cách thánh thiện: “Tôi không tránh đau khổ, vì tôi đã chọn đau khổ như cách nghỉngơi bồi dưỡng. Và nếu cuối cùng Người cho tôi xuống hỏa ngục, tôi cũng không vì thế mà từ bỏ việc phụng sự Đấng Tạo Hóa của tôi. Tôi là kẻ đáng sa hỏa ngục, vì tôi đã xúc phạm đến Đấng Chân Lý tối cao dịu hiền. Như vậy, nếu Người để tôi sa hỏa ngục, Người sẽ làm tôi không phạm tội nữa, vì tôi là của Người!” Lúc đó Đấng Cứu Độ chúng ta, trong thái độ khiêm tốn và dịu hiền, đã làm tan bóng tối và sự quấy nhiễu của ma quỷ, như nó xảy ra khi đám mây qua đi nhưng mặt trời còn lại; và bỗng nhiên Đấng Cứu Độ chúng ta xuất hiện. Lúc đó, người ấy tan chảy trong dòng sông nước mắt và nói trong ánh sáng dịu dàng của tình yêu: “Ôi Giêsu nhân lành và dịu hiền, Ngài ở đâu khi linh hồn con trong cơn khốn khổ như thế?”

Đức Giêsu dịu hiền, Con Chiên vô tỳ tích, đã trả lời: “Ta ở ngay bên cạnh con. Vì Ta không bao giờ xa thụ tạo của Ta, trừ khi nó tự ý xa lìa Ta khi phạm tội trọng.” Và người phụ nữ ấy thưa với Người trong xúc động: “Nếu Ngài ở với con, sao con lại không cảm thấy Ngài? Làm sao có thể con đang ở giữa ngọn lửa mà không cảm thấy nóng?  Và con đã chẳng cảm thấy gì ngoài lạnh lẽo, buồn đau, cay đắng và dường như mình đầy những tội trọng.”

“Người dịu dàng trả lời: “Ái nữ của Ta, con có muốn Ta tỏ cho con thấy tại sao con ở giữa những xung đột đó mà không sa vào tội trọng, và Ta đã ở bên con như thế nào không?  Con hãy nói cho Ta biết, điều gì làm nên tội trọng? Chỉ do ý muốn mà thôi! Vì tội và nhân đức bao gồm trong sự đồng thuận với ý muốn, chẳng phải tội hay nhân đức làm nên tội, trừ khi lòng muốn ưng thuận. Lúc đó, lòng muốn này không ở trong con; vì nếu có nó thì con đã cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi nghe những đề nghị của ma quỷ; nhưng vì lòng muốn không có đó, con đã buồn sầu đau khổ vì sợ làm điều sai trái. Như vậy, con thấy rằng tội và nhân đức bao gồm trong chọn lựa – Do đó, Ta nói với con rằng con không phải rơi vào tình trạng hỗn loạn tháo thứ vì những xung đột đó. Nhưng Ta muốn rằng từ bóng tối này con lấy được ánh sáng của sự biết mình, trong đó con có thể thu lượm được nhân đức khiêm nhường, niềm vui hoan hỷ của ý muốn tốt, lúc đó con biết rằng Ta đang sống trong con cách bí mật. Lòng muốn là một dấu hiệu cho con biết rằng Ta ở đó; vì nếu con có ý xấu, Ta sẽ không ở trong con bằng ân sủng.

“Vậy con có biết Ta ở trong con cách nào không? Cũng như cách Ta được treo lên cây gỗ thập giá. Chúa Cha đã dùng cách đó với Ta và Ta cũng dùng cách đó với con. Hỡi ái nữ của Ta, con hãy suy rằng trên Thập giá Ta cảm thấy được hạnh phúc và cũng thấy đau buồn:  Hạnh phúc vì được kết hợp thần tính với nhân tính, và tuy thân xác chịu đựng khổ đau, vì Chúa Cha hằng hữu rút lại quyền năng của Người, để Ta chịu đau khổ; nhưng Người không rút lại sự kết hợp mà Ta hằng được với Người. Vì vậy, con hãy suy rằng: bằng cách này Ta ở trong linh hồn con; vì đôi khi Ta rút vào chính mình cảm tình của con, nhưng không rút khỏi ân sủng, vì ân sủng không bao giờ mất, trừ khi phạm tội trọng, như Ta đã nói. Nhưng con có biết tại sao Ta làm việc này không?  Chỉ để làm cho linh hồn con vươn tới sự trọn hảo chân thực.

“Con biết rằng linh hồn không thể nên trọn lành nếu không mang đôi cánh: khiêm nhường và bác ái. Khiêm nhường đạt được qua việc biết mình, qua đó nó đi vào trong thời kỳ tăm tối; và bác ái đạt được bởi thấy rằng Ta, qua tình yêu, đã giữ được ý muốn của nó tốt lành và thánh thiện.  Do đó, Ta nói với con rằng: linh hồn khôn ngoan, thấy rằng từ kinh nghiệm này sản sinh được ích lợi như thế, nên tự củng cố mình (và không có lý do nào khác Ta cho phép ma quỷ cám dỗ con), và sẽ coi thời gian này quý hơn bất cứ lúc khác.

“Bây giờ Ta nói với con cách Ta dùng. Và con hãy suy nghĩ, vì một kinh nghiệm như thế rất cần thiết cho sự cứu rỗi của con. Nếu linh hồn không thỉnh thoảng bị chèn ép bởi các cơn cám dỗ, nó sẽ rơi vào tình trạng thờ ơ chểnh mảng, và sẽ mất sự thao luyện của lòng khao khát và cầu nguyện liên lỉ. Bởi vì trong thời gian chinh chiến, linh hồn sẽ tỉnh thức hơn, qua sự sợ hãi các kẻ thù của nó, cầu cứu với Ta là sức mạnh của nó. Nhưng đây không phải ý định của ma quỷ - vì Ta cho phép nó cám dỗ con để nó có thể làm cho con đạt tới nhân đức, dù về phần nó, nó chỉmuốn cám dỗ con để con thất vọng thôi. Con hãy suy rằng ma quỷ sẽ cám dỗ một người được dâng hiến cho việc phục vụ của Ta, không phải vì nó tin rằng con người thực ra rơi vào tội đó, vì nó thấy ngay rằng họ sẽ chọn chết hơn là làm điều độc dữ. Nhưng nó làm gì? Ma quỷ cố gắng để làm cho con người rơi vào bối rối khi nói: “Tất cả những tư tưởng và sự thúc đẩy đến với mày chả có ích lợi gì đâu.” Bây giờ con cảm thấy ma quỷ thật là gian manh và lì lợm, vì không thắng trận đầu, nó thường thắng trận sau dưới chiêu bài của nhân đức. Do đó, Ta không muốn con theo ý muốn gian tà của nó nhưng Ta muốn con đảm nhiệm ý Ta, như Ta đã nói với con. Đây là luật Ta trao cho con và muốn con dạy lại người khác khi cần.” 

Hỡi con gái yêu dấu của mẹ, bây giờ mẹ nói với con mẹ muốn con làm gì nhé. Con hãy là một tấm gương nhân đức, dõi theo từng bước chân của Đức Kitô chịu đóng đinh. Hãy tắm mình trong Bửu huyết của Đức Kitô chịu đóng đinh, và như vậy, hãy sống như ý muốn của mẹ, để con không tìm kiếm hay ước muốn gì khác ngoài Đức Kitô chịu đóng đinh, như một tân nương đích thực, được cứu chuộc bởi Bửu huyết của Đức Kitô chịu đóng đinh. “Này, con hãy thấy mình là một tân nương mà Người đã cưới con và mọi thụ tạo, không phải với một chiếc nhẫn bạc, nhưng với chiếc nhẫn là chính thân xác Người. Ôi cao sâu Tình yêu khôn tả, Người đã yêu tân nương nhân loại này biết bao! Ôi Sự Sống làm cho muôn loài được sống, Người đã kéo nó ra khỏi móng vuốt của ma quỷ, kẻ đã chiếm hữu nó làm của riêng. Người đã bắt ma quỷ bằng lưỡi câu của nhân tính của Người. Người đã cưới nhân loại với thân thể của Người. Người đã dùng bửu huyết của mình để cam kết, và cuối cùng hy sinh thân mình Người như giá chuộc đền. Con gái yêu dấu, bây giờ con hãy uống no say và đừng thờ ơ lạnh lùng nữa, nhưng hãy đứng lên với nhiệt tình bừng cháy, và với bửu huyết này, chớ gì sự cứng cỏi của trái tim con tan vỡ ra trong sự khôn ngoan đến nỗi nó không bao giờ đóng lại được nữa, cho bất cứ sự ngu muội hay thờ ơ cũng như cho lời nói của bất cứ thụ tạo nào.

Mẹ tạm ngưng nhé. Con hãy ở lại trong ân sủng thánh thiện và ngọt ngào của Chúa.

Ôi Giêsu dịu hiền, Giêsu tình yêu!

Amen. Amen.

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...